Cho Won hôm nay dậy sớm quyết định vào bếp. Cô nhìn bà ngoại với ánh mắt hừng hực ý chí quyết tâm:
- Bà ngoại! Để con!
- Được không đó?_ Bà Ki lo lắng nhìn cháu gái.
- Được mà được mà!! Bà xem con đây!!
Cả hai ông bà đều đứng đằng sau trông trừng cháu. Dù sao con bếp núc vẫn là nơi dao kéo các thứ.
15 phút sau...
- Bà ơi... hic... hức... Con... Con làm được rồi nè!!
- Ôi... cháu yêu... Giỏi lắm giỏi lắm!
- Rửa sạch tay đi con. Coi chừng lại đưa lên mắt bây giờ!
- Hức... hức...
Hai người già nhìn mấy củ hành khô được rửa sạch, bóc sạch, thái nhỏ, trông hơi mất mỹ quan một xíu nhưng vẫn ăn được. Xong lại lo lắng nhìn cháu gái vẫn còn sụt sùi vì cay mắt.
- Được rồi, ra ngoài chơi với ông đi để bà nấu ăn sáng.
- Vâng ạ. Nhưng mà con thề, lần sau về con sẽ biết trộn gia vị đánh trứng! Bà tin con!!!
Ăn sáng xong xuôi, Cho Won thay bộ đồ ngủ ra, rồi lại mất mấy phút nghĩ xem nên buộc tóc như nào.
- Còn phải đội cái mũ này nữa, thôi cứ tết vào đi, vừa thoải mái vừa đáng yêu hihi.
- Ông bà ơi con chạy qua đây chơi tí nha!
- Đội mũ vào chưa trời sắp nắng to đó.
- Con đội rồi ạ. Con chào ông bà!
Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người hahaha!! Ui cha có phải ông trời thấy con xinh đẹp tài giỏi lương thiện, cho nên từ nhỏ đến lớn người luôn giúp đỡ con không a? Chắc chắn là vậy rồi!
Đã theo được sếp Kim đến tận đây rồi, lần này cô phải thành công! Jin Cho Won! Cố lên!
Hôm nay để cho tiện hành động dưới trời nắng nóng nên Won đặc biệt mặc quần đùi áo phông dép sandal, đội mũ vành đeo kính râm, xịt chống nắng toàn thân, son tint đỏ cam, đeo bông tai hình quả chanh chuẩn concept summer.
Tay cầm theo giỏ cam chậm rãi thả dáng catwalk đến cuối ngõ, Won hơi kéo cái kính trễ xuống, Won lướt một vòng từ trên xuống dưới từ trái sang phải, vẫn chưa thấy đối tượng cần tìm, chỉ có dì Lee đang quét sân. Cô rón rén đi từ đằng sau...
- Won về chơi đấy à?
- Ối!! Trời ạ bác Lee! Bác làm con hết hồn đó!!_ Cho Won giật mình vuốt ngực!! Tức quá lần nào cũng hụt là sao!!!!!!
- Con nổi bần bật thế này bác thấy từ lúc con bước ra khỏi nhà cơ. Hôm nay mặc hãng nào đây?_ Dì Lee cũng chả hiểu nổi mấy cái hãng cô nói đâu, nhưng lúc nào bà cũng thấy cô nhóc này quần áo lụa là, có vẻ rất mê hàng hiệu.
- Hehe Moschino nha bác. Còn đây là kính râm LV nha~ À hôm qua bà ngoại con mới hái cam đó ạ, kêu con mang qua biếu bác Lee nè.
- Cho bác gửi lời cảm ơn bà nhé. Vào nhà chơi đã, Jungkook đang ở đây đó._ Dì Lee cười hiền từ đỡ lấy giỏ cam trong tay cô.
- Vậy con không khách sáo nha bác!_ He he con đã đợi ngày này lâu lắm rồi!!!!
Đêm qua tiểu biệt thắng tân hôn, hai vợ chồng lại ứ ừ nên sáng nay Jungkook hơi uể oải. Mà Taehyung thì không cho Jungkook bỏ bữa nên cậu làm nũng mãi chưa ăn sáng xong.
- Jungkook vẫn chưa ăn xong à? Dì pha cho Jungkook cốc nước cam nhé?
- Vâng ạ, Kook đang thèm nước cam nha~
- Good morning sếp Kim!
Taehan khó chịu đặt đũa xuống nhìn ra ngoài, Taehyung giật mình quay lại. Đúng cái giọng lanh lảnh cao vút không lẫn đi đâu được, một thân đồ hiệu sáng loá tươi cười vẫy vẫy...
- À đây là cô Won, cháu ngoại ông bà Ki hàng xóm. Cô Won mang cam sang đó. Ơ mà... hai đứa quen nhau hả?_ Dì Lee nhìn Taheyung với Cho Won.
- Quen quá chứ ạ, cháu là thư kí mới của sếp Kim nha!
- Sáng sớm cô sang đây làm gì?
- Em thăm bác Lee, em thân với bác lắm đó!
- Ai thế Taehyung?
Act cool đứng hình mất 5 giây! Cho Won trợn to mắt nhìn người vừa phát ra câu hỏi. Đằng sau sếp Kim một cái đầu nhỏ ló ra, hai mắt tò mò mở to chớp vài cái, cất giọng đáng yêu, hình như trong miệng vẫn còn đang ngậm cơm.
- Chị gì ơi?
Cho Won vẫn không phản ứng, giống như bị kinh ngạc quá độ. Taehan bực mình hắng giọng:
- Này cô!
- Sếp... Sếp ơi... Vợ... Vợ sếp đây sao? Người thật đây á???
- Phải. Vợ tôi. Jeon Jungkook. Còn đây là con trai tôi, Kim Taehan_ Taehyung tiện thể giới thiệu._ Đây là cô Jin Cho Won, thư ký của bố, cô ấy thay cho thư ký Bae, mới làm được nửa năm.
- Sếp... Em... Em bắt tay vợ sếp được không ạ?_ Cho Won lắp bắp hỏi, hai mắt ánh lên vẻ chờ mong.
- Kookie?_ Taehyung nhìn vợ nhưng cậu lại mờ mịt nhìn lại anh.
- Ra ngoài đã, ở trong này không thích hợp tiếp khách cho lắm._ Taehyung lau miệng cho Jungkook rồi dắt cậu đi, Taehan cũng theo sau, mắt vẫn đục khoét trên người Cho Won.
- Sếp!
- Cô ấy muốn bắt tay chào hỏi em đó Kookie.
Cho Won đã qua cơn kinh ngạc, giờ toàn thân đều cảm thấy hưng phấn chết đi được!
VỢ SẾP ĐÁNG YÊU QUÁ!!!!!
Cho Won phấn khích không chịu được! Sau bao nhiêu ngày tháng ngấp nghé dòm ngó cùng cũng được gặp người thật bằng xương bằng thịt rồi!!!!!
" Ôi bình tĩnh nào em Won, bình tĩnh nhé, không được làm vợ sếp sợ... không được làm vợ sếp sợ..."
Cho Won mong chờ đưa tay ra trước:
- Em chào vợ sếp!Em là Jin Cho Won, thư ký mới của sếp Kim!
Jungkook rụt rè nắm lấy tay Won.
- A, chào chị, Kook tên là Kook..._ Song như nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu vui vẻ cười_ Kook là vợ Taehyung a~
Hự! Jungkook K.O Cho Won!
- Sếp... Không phải sếp bắt nạt trẻ vị thành niên đấy chứ? Vợ sếp trẻ thế này cơ mà?_ Cho Won nghi hoặc híp mắt nhìn Taehyung.
- Ba cháu 31 tuổi rồi._ Taehan lên tiếng thay.
- Cái gì? 31 á?_ Cho Won lại bị shock._ Vợ sếp đi spa ở đâu thế ạ chỉ em với!!!
- Ba cháu đẹp tự nhiên!
Cho Won không nhịn được vô thức đưa tay ra muốn sờ sờ cái má phính non mịn kia. Chưa sờ được đến nơi đã bị Taehan đánh một cái gạt đi.
- Bà cô này! Làm gì thế hả?
- Cho sờ một cái thôi! Mà nè! Nhóc!_ Cho Won quay phắt sang Taehan._ Cô cô cái gì mà cô hả? Chị đây mới 21 thôi!! Nhìn nhóc chắc cũng phải 13,14 rồi, gọi chị biết chưa!
- Hừ! Cháu mới 13 thôi!
- Ôi ôi kém có 7 tuổi, gọi chị đi thôi nhóc con!
- Kém hẳn 8 tuổi chứ đâu ra 7??
- 21 ép tròn xuống 20!!
- Không được đâu bà cô!
- Taehan, không được hỗn._ Dì Lee đi ra nghe thấy liền nhắc nhở._ Dì pha xong nước cam rồi mấy đứa uống đi cho mát.
- Cháu cảm ơn ạ! Em mời vợ sếp!_ Cho Won đưa một cốc cho Jungkook.
- Kook xin ạ._ Jungkook vẫn chưa quen với cô gái này lắm. Cậu cảm thấy cô ấy thật xinh đẹp, còn vui vẻ nữa. Hôm qua còn khoác tay Taehyung của cậu, có phải...
- À sếp, phó tổng nhắn em là gọi điện cho sếp không được, sếp gọi lại cho anh ấy đi.
- Ừ. Kookie ngồi chơi với Cho Won nhé. Cô nói ít thôi đừng tranh phần của vợ tôi đấy.
Cho Won oan ức bĩu môi. Dì Lee thấy vậy phì cười:
- Có vẻ Jungkook với Won sẽ hợp nhau đó. Hôm nay Won ở lại ăn cơm trưa nhé?
- Vâng ạ hihi~
- Eo, đồng ý luôn á bà cô?_ Taehan trợn mắt.
- Nè he chị thân với bác lắm đó._ Won lườm lườm. Song không thèm chấp thằng nhỏ bố láo này, chạy đến ngồi cạnh Jungkook, tay chống cằm chớp mắt ngắm vợ sếp.
Jungkook bị nhìn chằm chằm vậy thì cũng hơi ngại. Nhưng mà cậu muốn hỏi quá...
- Vợ sếp đáng yêu quá vậy..._ Won lại cảm thán.
- Kook cảm ơn ạ...
- Ôi đừng dùng kính ngữ với em mà~ Ở nhà sếp hay gọi vợ là gì thế ạ? Bà xã? Vợ yêu? Cục cưng? Bảo bối???
- Taehyung gọi là Kookie, cả nhà gọi Kook là Kookie_ Jungkook lần đầu tiếp xúc với một cô gái xa lạ xinh đẹp ở khoảng cách gần như vậy nên hơi ngượng ngùng, hai má hồng hồng lên.
- Trời ơi đừng đáng yêu như vậy màaaaa~_ Won ôm tim_ Mà sao Taehan gọi Kookie vậy? Gọi ba chứ!
- Cháu thích!
- Thế em cũng gọi là Kookie có được không ạ?
- Um được chứ / Không được!
Taehan la lên cùng lúc với Jungkook.
- Cô là cái gì mà đòi gọi Kookie?
- Chị thích Kookie nên chị muốn gọi là Kookie? Nhóc cấm?
- Phải cháu cấm đó! Không cho cô gọi!
- Kookie Kookie! Em gọi như vậy không được sao?_ Won buồn buồn nhìn Jungkook, mắt như kiểu sắp khóc đến nơi.
- Ơ... được mà được mà..Hanie..._ Jungkook nhìn Taehan làm nhóc không nỡ nói gì nữa. Bà cô đáng ghét này!!!!
- Kookie ơi, bố em là trùm bất động sản, bà nội em mở Spa, anh trai em làm giám đốc. Tuy lương thư ký của em không bằng được sếp Kim nhưng bù lại nhà em rất giàu. Kookie muốn đến nhà em chơi không?
- Nè bà cô!!!
- Không hỏi nhóc!
- Kook... Kook phải xin phép Taehyung cơ...
Won lại ngất lên ngất xuống. Ui chu chu vừa xinh vừa ngoan thế này chỉ muốn bắt đem về thôi!!!!!!
Quả nhiên Jungkook với Won rất hợp nhau. Nói chuyện được một lát là lộ hết sở thích thói quen ra, giống nhau cực kỳ. Hai người hưng phấn nói như tìm thấy tri kỷ. Đều thích xem hoạt hình, thích ăn kem và bánh ngọt, mê tô màu. Ôi một loạt sở thích trẻ con được hai người này tung hô vui vẻ. Jungkook thích Won lắm rồi, lại còn ngọt ngào " Won ơi Won à " rồi cơ, làm Taehan vừa bực vừa ghen tỵ.
Lúc này bác Song bế Sarang đang khóc ra ngoài đưa cho Taehan, bất đắc dĩ cười cười:
- Đây, bác trả anh nó nhá. Bác cho Sarang ăn rồi đó, nhưng cứ quấy mãi, chắc là muốn anh bế rồi.
Taehan gọn gàng đón lấy bé con. Nhìn hai mắt lại mở to quá đà của Cho Won, Taehan đắc ý kiêu ngạo hất mặt lên:
- Xin giới thiệu với bà cô, công chúa nhỏ của Kim gia, em gái Kim Taehan, Kim Sarang!
- Hai đứa luôn á Kookie?_ Cái gia đình này hôm nay đã là Won sang chấn tâm lý mấy lần rồi._ Ui chu chu bé bi ơi cho cô bế tí nào~
- Khoan khoan_ Taehan tránh xa, nhìn Won ghét bỏ_ Bà cô rửa sạch tay đi đã.
- Tay chị sạch mà!!
- Toàn vi khuẩn. Rửa đi rồi cho bế.
Cho Won rửa tay xong quay lại, tuy vẫn ấm ức nhưng lập tức phấn khích khi được bế bé con. Sarang thức giấc chơi ngoan lắm, hai tay nhỏ vung loạn xạ, miệng xinh xinh mấp ma mấp máy như muốn nói chuyện, người thì thơm mùi sữa. Cho Won cứ suýt xoa mãi không thôi.
- Aigoo đáng iu chưa nè~ Bé ơi~ Ui lớn lên là xinh như cô Won đây nè~ nhìn cái là đã thấy xinh xẻo ngoan ngoãn hơn thằng anh rồi nha!
- Bà cô cẩn thận cháu đòi em đấy!
- Ui cha Kookie nặn khéo quá đi thôi~ giống ơi là giống nhá~
- Em bé giống Kook nhờ Won nhờ? Ai cũng bảo đáng yêu giống Kook lắm nha~_ Jungkook khịt mũi khoe khoang.
Sarang được cô Won bế cũng rất ngoan, bé thích thú nhìn cái áo sắc màu cùng đôi bông tai lủng lẳng của cô. Mọi người lại tiếp tục rôm rả buôn chuyện. Xong nói đi nói lại đúng lúc nói đến Taehyung. Won nói xấu đúng quá làm Taehan rục rịch ngứa ngáy, không chịu được nhảy vào góp phần. Ôi Kim tổng bất hạnh, bao nhiêu thói hư tật xấu đều được thư ký cùng con trai mang ra bàn tán sôi nổi, Taehan cộng thêm cho Cho Won 4 điểm, từ 5/10 lên 9/10!
Thật ra mới đầu chỉ là 7/10 thôi, Taehan hỏi thêm chuyện, nghe xong hào phóng cộng thêm 2 điểm nữa.
- Ôi hai người không thể tưởng tượng được cái mặt sếp Kim lúc trưởng phòng kế hoạch đọc báo cáo đâu! Nói thật ai mà không ám ảnh khuôn mặt ấy thì đúng là thần kinh thép!
- Khổ thân bà cô làm việc với ông sếp như vậy, cháu rất đồng cảm...
- Đâu Taehyung hiền lắm, Taehyung cười suốt mà._ Jungkook phản bác.
- Chẳng qua đấy là Kookie thôi!_ Hai người kia đồng thanh rồi nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Từ lúc chuyển sang nói xấu Taehyung là đã rõ ràng chia thành hai phe rồi!
- A bà cô, hôm qua cháu thấy cô khoác tay bố già đó! Giải thích coi!_ Taehan chợt nhớ ra vỗ đùi một cái, lập tức tra khảo.
- À hôm qua ấy hả? Trời ạ, ông ngoại chị tưởng chị dắt bạn trai về, nhưng chị giải thích với ông rồi. Chị giả vờ đứng cạnh sếp trêu ông xem có đẹp đôi hay không để chị kiếm anh người yêu như thế thôi mà.
- Hmmm tạm tin.
- Chứ nhóc nghĩ chị định à ơi sếp Kim đấy hả?
- Có gái trẻ đẹp cạnh bố già tất nhiên là cháu phải cảnh giác chứ!_ Taehan bĩu môi.
- Thay vì sếp Kim thì Won thích Kookie ơi là thích nha~_ Cho Won lại nhéo mặt Jungkook_ Kookie có muốn về nhà với Won hong~~
- Nè nè đừng có dụ nha bà cô!!
- Mà Won làm sao so với Kookie được. Kookie à, một ngày nào đó sếp Kim chẳng may " ăn nem " thì Kookie tìm Won, Won ở với Kookie ở đời luôn~
- " Ăn nem" là gì a?
- Thôi bà cô đừng bơm vào đầu ba cháu mấy cái đó.
- Won không có thích Taehyung đâu đúng chứ?_ Jungkook hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
- Thích, nhưng không phải kiểu tình cảm nam nữ đâu. Sếp giống anh trai em lắm. Nhưng anh trai em đã ra đi 5 năm rồi.
- Thế anh trai Won có về không?
- Không đâu. Anh ấy đi mãi mãi. Không bao giờ trở về nữa._ Won cười buồn, đưa trả Sarang lại cho Taehan.
- Thế thì hư quá, Tae bảo không được bỏ nhà đi đâu... Aaaa!!
Jungkook đột nhiên ôm đầu la lên, choáng váng nghiêng người suýt ngã xuống đất, may mà Won đỡ được. Taehan hốt hoảng ôm theo em đi gọi bố, Won đỡ Jungkook dựa vào mình, luống cuống không biết làm thế nào.
- Kookie sao thế? Đau đầu sao?
- Kook đau... đau... Won thổi thổi..._ Jungkook rưng rưng khóc. Trong đầu cậu mới vừa thoáng qua hình ảnh Taehyung nói câu đó nên cậu cũng vô thức nói ra, sau đó đột nhiên đầu đau đớn vô cùng.
Won lo lắng cũng thổi thổi cho Jungkook. Taehyung nhanh chóng ra ngoài, ôm Jungkook đặt lên đùi mình, Taehan đứng cạnh xoa bóp đầu cho ba.
- Kookie, anh đây. Em lại đau đầu nữa à?
- Thổi... thổi... hức..
- Được, anh thổi cho em._ Buổi tối hôm qua cậu cũng bỗng dưng bị đau đầu như này, nhưng chỉ mấy phút thôi rồi lại bình thường. Taehyung đau lòng ôm vợ. Có lẽ ngày mai về phải cho cậu đi kiểm tra một chút.
- Rót giúp tôi cốc nước.
- Đây ạ._ Cho Won run run đưa cốc nước cho Taehyung. Quả nhiên chỉ sau vài phút Jungkook lại bình thường, nhưng đang được đà khóc, chồng ôm nên làm nũng đẩy ra.
- Không đâu...
- Ngoan, uống mới khoẻ, một ngụm thôi.
- Một thôi nha Taehyung~
- Ừ một. Uống đi anh thương.
Cho Won há mồm nhìn cảnh này, câm nín thật sự. Taehan đỡ cằm Won lên, vỗ vai động viên.
- Bà cô, nhìn lần đầu đúng là hơi shock. Nhưng nhìn quen rồi sẽ bình thường thôi.
Won ngày thường luôn nhìn sếp Kim lạnh lùng, mặt than chứ đâu phải như thế này...
- Taehanie, cuộc đời bóng đèn của nhóc khó khăn lắm đúng không...
- Đúng đó bà cô, bà cô an ủi cháu đi huhu!!
- Huhu tội nghiệp Taehanie của tui~
_____________