- Sếp, là em ạ.
- Vào đi.
Cho Won hớn hở mang cốc cafe đá vào để trên bàn, nịnh nọt:
- Trời nóng quá sếp uống cafe đá nha, em vừa mới pha đó ạ.
- Ừ.
- Mà sếp ơi em bảo này...
Taehyung lại cảm thấy có điều gì không hay ho sắp xảy ra.
- Khoan. Để tôi bảo trước._ Vội vàng chặn lại.
- Vâng ạ?
Taheyung dừng đánh máy, khong tay lại nghiêm nghị nhìn cô thư ký của mình:
- Em có thể nào mỗi lần muốn xin xỏ đừng bắt đầu bằng " Em bảo này" không? Tôi hơi sợ.
- A sao sếp biết ạ..._ Won cười hì hì_ Em định mạnh dạn nêu ý kiến là tối mai thứ bảy đến nhà sếp ăn BBQ được không ạ? Cạnh bể bơi to đùng nhà sếp nha? Một lần cuối cùng thôi nha sếp?
- ...
- Em thề với sếp là Kookie sẽ thích!
- Kookie mà không thích thì lại đi ăn trứng cá tầm nhé?
- V...vâng..._ Won giảm một nửa độ tự tin. Đúng hôm đó có cái túi mới vừa tung ra mà không dám xin thêm tiền để mua huhu!!!!
_____________
- Kookie đỡ nè!!
- Úi... Won chới xấu thế! Ji Ah, Yoongi, Hanie, tấn công!
- Ặc..._ Won bị ba nhóc con ném đến mức chìm nghỉm tí thì sặc. Ngoi lên vuốt vuốt mặt, ăn thua với đội ba đứa con nít kia._ Nè he bên đó mới chơi bẩn he, 1 chọi 4 trời ơi Jiminie sao anh nỡ bỏ mặc em!!!!!
Jimin ngồi một bên chơi với Areum mà chết cười. Mấy đứa trẻ con chia đội để chơi ném bóng nước, thế quái nào ba đứa nhóc kia nằng nặc phải chung đội Jungkook mới chịu, cái gì mà không nỡ ném bóng vào Kookie. Thế là Won lôi kéo cậu chơi cùng, nhưng được một lúc thì thay Hoseok trông Areum để anh cùng Taehyung và Namjoon thi bơi mấy vòng. Bây giờ Won đang một mình một chiến tuyến trông vừa thương vừa buồn cười.
- Chịu thua chưa bà cô?_ Taehan chọi cho thêm quả nữa.
- Úi... phì! Ôi tội nghiệp, thấy tôi vừa hiền vừa xinh đẹp nên bắt nạt hả? Người đẹp trả thù mười năm chưa muộn nha!
- Quân tử má ơi._ Yoongi nhắc. Chọc bà cô này vui thật sự.
- Ummm mát quá~ Lâu lắm mới được bơi hihi~_ Jungkook mặc nguyên áo phông quần đùi hồng ôm phao bơi con thỏ, cùng mấy đứa nhỏ vùng vẫy đập nước, cho đến khi Seokjin gọi lên ăn mới thấy đói meo.
- Lên ăn nào mấy đứa. Không đói hả?
- Kook lên liền.
- A thơm quá đi~ Ba Jin là số 1!
Mùi thịt nướng thơm lừng kích thích vị giác của tất cả mọi người. Vừa bơi xong ai cũng thấy đói nên ăn càng ngon miệng hơn. Bé Sarang sắp được 4 tháng cũng nằm ngoan trong lòng bố ăn sữa mắt dáo dác thích thú quan sát không khí náo nhiệt xung quanh.
- Kookie, choàng khăn tắm vào.
- Kookie qua đây con lau đầu cho đã.
- Ê Kookie thử vẫy vẫy như con thỏ đi!!!
Won hớn hở gợi ý. Jungkook nghe cũng hay hay liền nhắm tịt mắt nắm hai tay lại rũ rũ đầu, người cũng lắc lư theo. Nước bắn tung toé nhưng đáng yêu quá trời làm ai cũng muốn nựng nựng thôi.
- Ha, sếp, anh thấy sao? Còn lâu mới mang trứng cá tầm ra dụ em được nhé._ Won vừa nhai vừa hếch mũi.
Taehyung khinh bỉ không thèm trả lời.
- Công nhận như này vừa vui mà vừa thoải mái. Tuần sau là mấy đứa nhỏ lại nhập học rồi, coi như tiệc cuối kỳ nghỉ đi._ Seokjin giơ ngón cái.
- Đếm sương sương mỗi tháng em cũng đòi ăn uống tiệc tùng ba bốn lần đấy._ Hoseok chắp hai tay lại._ Xin xỏ Kim Taehyung thành công cũng thật đáng nể. Tại hạ khâm phục!
- Xin bố Taehyung thì cũng đơn giản thôi. Đánh đúng chỗ đánh là được ý._ Yoongi tốt bụng gắp cho Cho Won thêm miếng thịt.
- Won, ăn ít thôi, chuẩn bị ra bộ sưu tập mới đó._ Jimin buồn cười nhìn Cho Won gắp thịt lia lịa.
Mà đúng là nhân duyên. Won gặp Jimin ở tuần lễ thời trang Milan 3 năm trước, hôm đó cô trốn nhà đi dự, lúc ra về đang tâm trạng hớn hở thì hay tin anh trai đang lục sùng mình về, cô vội vàng chạy ra bãi đỗ xe. Lúc nhìn thấy tên vệ sĩ của mình, hoảng quá Won thấy cái xe gần đó đang mở cửa nên nhắm mắt chui tọt vào. Chủ nhân cái xe - chính là Jimin - cũng không để ý, lúi húi cất đồ trong cốp xe xong thì vòng lên đóng cửa sau rồi lái đi mất. Rồi tình bạn bắt đầu từ đó...
- Em iết òi~
- Thôi, ăn còn đỡ, con bé này còn chạy đến nhà tôi đòi học nấu ăn, không biết vợ tôi bị hành thành cái dạng gì._ Namjoon lên án, còn hại anh với Yoongi phải làm chuột bạch thử mấy món Cho Won làm.
- Rồi thế nào?
- Không-nuốt-nổi._ Namjoon và Yoongi đồng thanh.
- Em cũng chịu thôi. Chắc đời này không nên duyên với bếp núc được rồi._ Cho Won bĩu môi. Ai muốn vậy đâu~
Cho Won với Namjoon là anh em họ. Mẹ của Namjoon là chị gái ruột của bố Won đó. Hồi Won nộp hồ sơ vào Kim thị Namjoon không biết, cô thực tập ở phòng thư ký 2 tháng thì được báo thử việc thay thư ký Bae, và một tháng sau khi làm thư ký chính thức thì Namjoon mới hay tin. Anh rất quý cô em gái này, Won có công không nhỏ trong việc thuyết phục ba mẹ anh chấp nhận Seokjin.
Jungkook nhai gắp không ngừng, nghe mọi người nói chuyện. Cậu không hiểu mấy câu chuyện mà mọi người nói cho lắm, mấy cái hợp đồng, sàn giao dịch, cả chủ đề bộ sưu tập thu đông gì đấy của Jiminie với Won nữa, lũ trẻ đang bàn về ngày khai giảng sắp tới thì cậu hơi hiểu chút chút. Bé Areum gần 2 tuổi nhe mấy cái răng sữa với Kook, Kook nhe lại thế là hai đứa cười khanh khách. Bé Sarang thì mải mê nghịch mấy thứ treo lủng lẳng trên xe đẩy rồi.
Cậu ngậm thịt bò thơm ngọt trong miệng. A~ thật là hạnh phúc, Kook rất thích những lúc mọi người tập trung ăn uống trò chuyện như vậy, cảm giác rất ấm áp và an tâm. Jungkook cười híp mắt. Thịt bò thật là ngon quá đi~
.
.
.
- Được rồi về đi bà cô. Không tiễn._ Taehan xuỳ xuỳ đuổi khách.
- Taehan bé cưng à, gọi chị xem nào~_ Won nhéo hai má Taehan làm thằng bé phát bực.
- Chị Won, mời chị về cho. Hừ!
- Thế mới ngoan chứ nhờ~ thơm cái nhó._ Chưa nói xong đã hôn chụt cái lên má nhóc. Phát hờn!!!
- Eo..._ Yoongi khiếp hồn. Thấy Won đang lia sang đến bên này nhóc rùng mình. Đừng như vậy...
- Yoongi a~
- Đừng bà cô...
- Ơ nào~ Bé này cũng thơm một cái~
Yoongi kinh hoàng chùi má. Tởm!!!!!!!!!
Ngược lại với hai nhóc con, Ji Ah rất thích chị Won, chị là chị chứ không bao giờ gọi cô.
- Chị Won về nha, hôm nào chị nhớ dẫn Ji Ah về nhà chơi đó._ Ji Ah ôm lấy Won dụi dụi.
- Cái con bé này, cô là cô chứ sao bắt tụi nhỏ gọi chị thế hả?_ Nam Joon bất lực. Yoongi gọi cô thì không thể làm khác được rồi nhưng hai đứa nhóc kia...
- Hơn có mấy tuổi mà gọi cô nghe vô lý hicc_ Rồi Cho Won lấy từ trong túi xách cái scrunchies mới tinh màu trắng lấp lánh xinh đẹp, buộc vào đuôi tóc của Ji Ah._ Tặng bé nè.
- Sao mà mỗi lần gặp mặt em đều tặng quà vậy?_ Jimin ngại nhận. Quà Won tặng Ji An đóng thùng được rồi đó.
- Em thích con gái bé xinh~ Areum với Sarang lớn nhanh để cô dễ tặng quà nhớ.
- Ơ còn Kook nữa mà!!
- Riêng Kookie thích cái gì mua cái đấy~
- Kook iu Won nhất~
- Won iu Kook nhất~
Cả nhà vừa bất lực vừa buồn cười nhìn một đứa ba hai con, một đứa sắp gả chồng đến nơi làm trò con bò.
- Cũng muộn rồi để tài xế Park đưa em về.
- Vâng. Bye bye cả nhà iu cụa em~
______________
- Hanie với Sarang ngủ ngon nha_ Jungkook thơm mỗi đứa một cái.
- Đây nữa cơ._ Taehan chỉ chỉ hai má. Jungkook không ngần ngại ngọt ngào ấn cho hai cái nữa.
- Kookie hôm nay ngủ đây đi, con sắp đi học rồi...
- Nhưng Kook thích Taehyung ôm ngủ cơ..._ Jungkook ra chiều suy nghĩ.
Ôi thấy chưa? Ngày trước á, chỉ cần nhóc rưng rưng hai mắt thôi là Kookie sẵn sàng vứt bỏ bố già đến với nhóc liền. Bây giờ thì sao? Mở miệng ra là Taehyung Taehyung, con trai ra rìa thật sự rồi...
Đấy, bye bye nhóc chạy về với bố già rồi kia kìa. Taehan đau lòng thơm thơm bé Sarang để tự cân bằng lại tinh thần. Cục cưng tủi thân nhưng cục cưng không nói ㅠㅠ
- Qua đây nào._ Taehyung ngồi trên giường dang tay, Jungkook nhanh chóng bay lên.
- Vui không?
- Kook vui lắm a~ Kook thích Won nữa!_ Jungkook phấn khích khua tay múa chân kể lại một ngày hôm nay.
Taehyung nhìn đôi mắt cong cong của vợ, tân trạng của anh cũng tốt lên theo. Jungkook thật sự rất thích Cho Won, mà anh cũng cảm nhận được tình cảm của Won dành cho gia đình mình, đặc biệt là Jungkook. Từ khi có Won chơi cùng Jungkook vui vẻ hẳn lên, có lẽ do hợp tính nên dễ dàng thân thiết hơn nhiều. Won là một cô gái tốt. Taehyung từng nhiều lần có suy nghĩ có nên cho Won nghỉ việc để hàng ngày đến nhà chơi với Jungkook hay không.
- Taehyung ơi...
- Anh đây.
- Có phải trước đây Taehyung thích Kook lắm không ạ?
- Hả?_ Taehyung không ngạc nhiên lắm vì thi thoảng cậu cũng hỏi chuyện trước đây, nhưng hôm nay hỏi câu này hơi kỳ lạ.
- Phải không Taehyung?
- Không phải._ Nhìn ánh mắt nhanh chóng buồn bã của vợ, Taehyung giải thích_Không chỉ thích, là yêu. Anh yêu em.
Đột ngột bị tỏ tình như vậy Jungkook cũng hơi ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ gì đó, cậu hỏi tiếp:
- Thế Kook trước đây với Kook bây giờ thì Taehyung yêu ai hơn?
Taehyung nhìn vợ, trong đôi mắt to tròn đen láy của cậu phản chiếu lại hình bóng của anh.
- Kookie, em phải hiểu, cho dù là trước đây hay bây giờ, chưa có lúc nào anh ngừng yêu em. Tình cảm của anh dành cho em tuyệt đối chỉ có càng ngày càng nhiều hơn mà thôi.
- Kook sợ ý Taehyung ạ...
- Em sợ cái gì?_ Taehyung nhíu mày.
- Hôm qua Kook xem phim mà Won bảo ý...
Xem phim mà Won bảo...
- Chị Ha Eun cũng bị mất trí nhớ, xong anh người yêu bảo " Em không còn là em của trước đây nữa", xong ảnh bỏ đi luôn... hic... Taehyung ơi...
Taehyung thở dài, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh đang cắn trong miệng vợ, đưa lên dịu dàng hôn.
- Kookie, cho dù cả đời em không nhớ lại, thì em vẫn là vợ của anh, là ba của các con anh, anh vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ ở bên cạnh em. Anh thương em như thế nào, anh biết là em hiểu. Cho nên sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ rơi em.
- Taehyung hứa nhé?
- Anh hứa._ Taehyung móc tay với vợ._ Từ sau đừng xem mấy phim đó nữa, mất công khóc ngạt mũi lại khó chịu.
- Nhưng hay lắm mà Taehyung, Won khen nhiều lắm đó.
Trước là Jimin, giờ cậu ấy bận rộn không xem phim truyền hình nữa thì đến lượt Cho Won tiêm nhiễm Jungkook của anh. Đã thế cuối tháng đòi bữa ăn cho sợ.
- Ngủ thôi Kookie, muộn rồi.
- Taehyung thơm Kook cái~_ Nhõng nhẽo chu mỏ
' chụt '
- Kook chúc Taehyung ngủ ngon.
- Chúc vợ yêu ngủ ngon.
Taehyung với tay tắt đèn bàn. Jungkook dụi dụi mấy cái vào ngực chồng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó Jungkook gặp ác mộng. Cơn ác mộng đột ngột mà có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ quên...
_____________