Vợ Ngốc Đáng Yêu - Taekook



   - Không... không đâu... Aa..

   - Kookie?

   - Không... Đừng... TAEHYUNG!!!

    Jungkook bật dậy, khó khăn hít thở, sau đó lập tức oà khóc, với tay sang tìm kiếm.

   - Taehyung ơi...

   - Anh ở đây._ Taehyung bắt lấy tay vợ, kéo cả người cậu ôm vào lòng.

   - Taehyung... hức... ôm ôm...

   - Anh đang ôm em mà. Ngoan nín đi nào, không có việc gì cả, anh ở cạnh em.

   Jungkook nức nở khóc như vậy một lúc lâu rồi mệt quá mà thiếp đi. Taehyung hôn lên cái trán nhẵn mịn của vợ, nặng nề thở dài.

   Jungkookie của anh lại gặp ác mộng nữa rồi.

.
.
.

   - Sút hai cân ý Kookie ạ._ Taehan xem xét kỹ càng cái cân y tế mà Jungkook vừa mới đứng lên.

   - Kook thấy vẫn thế mà, Kook hơi mệt tí thôi._ Jungkook uể oải tựa lưng vào sofa.

  - Hôm qua Kookie lại nằm mơ._ Taehyung cắm ống hút vào ly nước ép dưa hấu cho Jungkook.

    Taehan nghe bố nói liền hiểu ý. Cả tháng nay Jungkook đã mơ thấy ác mộng đó mấy lần, mỗi lần tỉnh dậy đều mồ hôi nhễ nhại, giống như đem hôm qua, khóc đến không thể dỗ được. Chính vì thế gần đây cậu có vẻ sợ đi ngủ, lên giường hai bố con phải dỗ dành một lúc lâu Jungkook mới ngủ yên.

    Không phải Taehyung chưa từng gạ hỏi, mà là Jungkook không chịu nói. Lần này tất nhiên cũng sẽ không nói đâu, nhưng nhìn Jungkook sắc mặt nhợt nhạt, lại còn sút cân, Taehyung xót vợ lắm rồi.

    - Taehan đi học với Ji Ah nhé, hôm nay bố nghỉ làm.

    - Vâng. Kookie ở nhà ngoan nha, chiều con về.

    - Bai bai Hanie ~

  
    Taehan đi học, ở nhà còn hai vợ chồng với bé Sarang còn chưa dậy. Jungkook dạo này dính Taehyung lắm, đi đâu làm gì cũng phải có Taehyung mới được cơ. Thấy Jungkook uống hết cốc sinh tố rồi, Taehyung hài lòng hôn vợ một cái, cưng chiều cõng vợ ra ngoài vườn chơi.

    - Hôm nay Taehyung không đi làm à?

    - Anh nghỉ ở nhà với Kookie đó, không thích hả?

    - Thích._ Jungkook ôm cổ Taehyung, dụi dụi đầu vào gáy chồng nũng nịu._ Kook thích Taehyung ở nhà mãi với Kook như này ý...

    Taehyung thật muốn thả vợ xuống hôn mấy cái cho bõ ghét! Xốc người cậu lên, anh cứ thế cõng Jungkook chầm chậm đi quanh vườn hoa.

    Quả thật lâu lắm rồi hai người mới có không gian riêng yên bình như thế này. Jungkook được chồng cõng thì thích lắm, dù hơi mệt nhưng vẫn muốn nói chuyện với anh.

    - Ơ nhưng mà, Taehyung không đi làm thì ai nuôi Kook với Hanie với Sarang?

    - Tiền của anh cho ba con nhà em ăn cả đời cũng không hết đâu.

    - Thế là Taehyung có nhiều tiền lắm á? Taehyung của Kook giỏi ghê~

    - Phải giỏi để nuôi bảo bối của anh chứ. Kookie chỉ cần nghe lời anh thì muốn gì cũng được hết.

    Jungkook nghe vậy thì chọt chọt gáy chồng:

    - Kook muốn học nấu ăn Taehyung ạ.

    - Sao tự nhiên lại muốn học nấu ăn?_ Taehyung ngạc nhiên.

    - Tại vì chị Soo Yeon bảo làm vợ thì phải biết nấu ăn, nếu không thì chồng sẽ nhanh chán đó.

    - Chị Soo Yeon là ai?_ Ai dạy Kookie mấy cái vớ vẩn này mà Taehyung lại không biết?

    - Chị Soo Yeon phim tối nào Kook cũng xem á.

    À, " Tình yêu qua dạ dày". Taehyung muốn một đêm đánh sập nhà đài cùng nhà tài trợ phim này ghê.

    - Tình yêu qua dạ dày Taehyung ạ, mà Kook thì cả ngày chỉ ăn chơi thôi... Taehyung có chán Kook không?

    Taehyung dừng lại ngay giữa vườn chỗ trồng hoa hồng, đặt Jungkook xuống. Xoay người lại đối mặt với cậu, hai tay vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ kéo về phía mình. Jungkook ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, làm anh nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

   - Có chán.

   - Hả? Thật sao? Nhưng hôm qua Taehyung mới bảo yêu Kook cơ mà?_ Jungkook lo lắng hỏi lại.

   - Có sao?_ Taehyung nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu_ Anh nhớ là anh đâu có nói như vậy.

   - Có mà có mà! Taehyung nhớ kỹ lại đi, vừa mới hôm qua luôn ý. 

   - Không phải đâu, Kookie nhớ nhầm rồi.

   - Thế Taehyung không cần Kook nữa à? Taehyung sẽ đuổi Kook ra khỏi nhà sao?_ Jungkook nghẹn nghẹn mũi hỏi.

   - Ai bảo anh sẽ đuổi Kookie ra khỏi nhà?

   - Giống như Choi Sung Joo xấu xa ý...

   Lại là " Tình yêu qua dạ dày".

   - Anh chán Kookie nhưng cũng không có nghĩa là anh không cho Kookie ở trong nhà đâu.

   - Nhưng mà... Kook thích Taehyung lắm... Kook thích quá thì phải làm sao?

   Jungkook cuống quít giậm giậm chân. Hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt trực rớt xuống làm hai mắt càng lúng liếng sáng ngời, chóp mũi đỏ hồng khiến Taheyung muốn bắt nạt. Không kìm được cúi xuống hôn lên đôi môi đang bị Jungkook tự dày vò, anh nhẹ nhàng tách hàm răng cậu ra cuốn lấy cái lưỡi nhỏ.

   Không quá nồng nhiệt, Taehyung chỉ dịu dàng ôn nhu dẫn dắt Jungkook, dùng nụ hôn nâng niu yêu thương cậu. Hai người hôn đến Jungkook suýt nữa thiếu dưỡng khí mới từ từ dứt ra, Taehyung còn quyến luyến cắn một cái.

   Cả người Jungkook mềm nhũn, phải dựa vào Taehyung mới đứng vững được. Taehyung vuốt ve lưng vợ, đợi cho cậu bình ổn hơi thở. Jungkook sau đó chợt nhớ ra chuyện còn đang dang dở, phụng phịu kéo áo chồng.

   - Taehyung lại hôn Kook rồi đó, Taehyung đã thích Kook hơn chưa?

   Taehyung hôn lên trán vợ, thủ thỉ:

   - Anh yêu Kookie của anh nhất trên đời, đồ ngốc ạ. Không bao giờ được hỏi anh như vậy nữa có biết chưa?

   - Ai bảo Taehyung bảo Taehyung chán Kook...

   - Ai bảo em hỏi.

   - Hứ, đồ Taehyung đáng ghét.

   - Ơ hay._ Taehyung buồn cười cắn một cái lên má vợ rồi lại thương thương xoa xoa._ Buồn ngủ không Kookie? Sáng em dậy sớm quá.

    - Không Kook chơi với Taehyung cơ. Taehyung bế Kook ra kia đi._ Jungkook chỉ về phía cái đình.

   - Được.

  
   - Taehyung, mochi cho Jungkook này.

   - Vâng, cháu cũng đang định lấy.

   - Kook cảm ơn chú Kang ạ~_ Jungkook vui vẻ nhón ngay một cái bỏ vào miệng cắn.

   - Jungkook trưa nay ăn gì nào?

   - Kook muốn ăn cá kho tương mà hôm trước anh Jin làm đó chú~

   - Được rồi.

   - Sarang dậy chưa chú?

   - Con bé vừa mới ăn xong đó, Jungkook có muốn bế Sarang ra đây không?

   - Có ạ/ Dạ thôi.

   - Ơ?

   - Kookie bảo hôm nay chơi với anh cơ mà? Tối chơi với Sarang sau. Nhé?

   Thế là con thỏ ngốc bị dụ dỗ quên luôn sự tồn tại của con gái, gật đầu đồng ý, còn ngoan ngoãn đưa bánh lên đút cho ai đó.

   - Kookie ơi.

   - Vâng?

   - Anh bảo này, ngày mai anh phải đi công tác rồi, ở Hong Kong đó, đi hai ngày cơ.

   Jungkook dừng lại, phụng phịu không ăn nữa.

   - Không chịu~ Thế Kook ở nhà một mình à?

   - Có chú Kang, Taehan, Sarang ở nhà cơ mà. Nhà Jimin cũng sang chơi với em nữa.

   - Không thích.

   - Kookie...

   - Kook không thích không thích không thích!!

   - Kookie đừng bướng, anh đi làm cơ mà.

   - Kook thích Taehyung cơ. Chỉ cần Taehyung thôi!

   Jungkook bĩu môi hờn dỗi. Taehyung bị thổ lộ đột ngột quá, nhìn cả khuôn mặt đáng yêu kia suýt chút nữa thì mềm lòng. Cứng rắn quay mặt đi nhưng tay quen thói mân mê ngón tay trắng xinh của vợ.

   - Anh biết, anh cũng muốn ở nhà với Kookie lắm nhưng lần này là việc quan trọng, anh không đi không được. Anh sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể để về với em, được không?

   - Hừ!

   - Bảo bối ngoan nào. Nhìn anh này.

   - Taehyung xấu!

   Taehyung ôm mặt vợ hôn chùn chụt mấy cái. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh kéo Jungkook lại gần dụ dỗ.

   - Hay mai anh đưa em sang nhà Won chơi nhé? Em bảo muốn đến đó chơi mà.

   Jungkook hơi lung lay. Đúng là cậu muốn đến nhà Won lâu lắm rồi!

   - Được không Kookie? Chơi cả ngày luôn, tối hẳn Won mới đưa em về nhà mình.

   - Thật không?

   - Thật. Anh gọi Won luôn này._ Taehyung với điện thoại gọi thật, còn bật loa ngoài cho Jungkook nghe.

   - Won...

   [ Ái chà, em chào sếp, sếp ở nhà ôm vợ thích quá hén! Em quay cuồng muốn điên đây nè!]

   - A Kook chào Won nha~

   [ Úi hello Kookie~ Kookie mới ngủ dậy đó hả?]

   - Không Kook dậy lâu rồi, Kook đang ăn bánh mochi. Hôm nay Taehyung nghỉ làm ở nhà với Kook đó nha~

   [ Kookie thì sướng rồi ha. Kookie không biết đâu sếp xấu xa lắm...]

   - Nghe tôi nói.

   [ Hì hì vâng ạ, sếp nói đi]

   - Buổi chiều tan làm qua nhà tôi ăn cơm. 

   [ Sếp...]

  - Sao?

   [ Em vừa mới nói gì có lỗi với sếp ạ? ㅠㅠ ]

   - Có việc muốn nhờ. Làm tiếp đi, buổi trưa ăn ít thôi, em có vẻ tăng cân đấy.

   [ Sếp!!!]

   - Bai bai Won...Ơ Taehyung tắt rồi à?

   - Vào nhà thôi bé cưng.

_____________

  

   - Bố, Kookie, con về rồi.

   - Ừ. Nghỉ một lúc rồi lên tắm rửa đi.

   - Hanie có mệt không?

   - Con không mệt đâu._ Taehan đỡ lấy hộp bánh cho Jungkook._ Trưa nay Kookie ăn gì đó?

   - Kook ăn được hai bát cơm, cá kho tương ngon lắm nha.

   - Giỏi vậy luôn? Kookie ăn ngoan là lại được đi chơi rồi._ Taehan ngó quanh nãy giờ mà không thấy Sarang ở dưới nhà._ Sarang đâu bố?

   - Bác Song đang tắm cho em. Đừng có sồn lên thế, em gái chứ có phải con gái nhóc đâu._ Taehyung nhìn con trai tót lên tầng gặp em thì bất đắc dĩ cười cười.

   Lúc Taehan bế Sarang đã được tắm sạch sẽ thơm tho xuống thì Won cũng vừa mới bước vào đến sảnh.

   - Chao xìn cả nhà!

   - Thư ký Jin đến chơi hả?

   - A cháu chào chú._ Won dồn hết mấy cái túi sang một bên, đưa một hộp nhân sâm cho lão Kang._ Cái này cháu biếu chú ạ.

   - Ôi trời đến đây chơi là vui rồi lại còn quà cáp, lão không nhận nổi đâu._ Lão Kang định dúi lại cho Won nhưng Won không đồng ý.

   - Cháu biếu chú mà, cháu cũng mua một hộp nữa biếu chủ tịch Kim đấy ạ, chú nhận đi cho cháu vui. Gần một tháng cháu không qua đây chơi rồi.

   - Aizz, cảm ơn thư ký Jin.

   - Ôi chú đừng gọi cháu thế, chú cứ gọi Won như mọi người thôi ạ. Ai lại để trưởng bối gọi như vậy cháu ngại chết._ Won nhăn mũi lắc đầu. Tiện thể đưa luôn hộp còn lại cho lão Kang nhờ lão gửi lại cho chủ tịch Kim.

   - Cúc cu hello ~

   - Won ơi!!!

   - Lại là bà cô nữa hả?_ Taehan ghét bỏ.

   - Lại cái gì mà lại! Tôi mua cho anh đôi giày này anh có thích lại không?

   - Thế còn của Kookie với Sarang?

   - Mua cho Kookie vitamin D, dạo này em hay uống loại đó, ngon lắm. Với mấy bộ quần áo cho công chúa của cô, vào thu rồi còn gì._ Won đưa mấy cái túi lỉnh kỉnh cho người làm.

   - Lại mua. Bảo đến ăn cơm cơ mà._ Taehyung nhíu mày. Con bé này, lần nào cũng thế.

   - Em thích mua, kệ em. À cho em gửi biếu bác Kim hộp nhân sâm nha, lần trước em hứa qua thăm bác mà chưa đi được.

   Sau đó Won tự giác đi rửa tay, lau khô ráo sạch sẽ, hớn hở đến gần Taehan.

   - Cho cô bế công chúa của cô tí nào~

   Taehan cẩn thận đặt bé sang tay Won, gật gù:

   - Bà cô tự giác hơn nhiều rồi đó.

   - Còn tôi sắp sút tung đít anh đấy có tin không?

   - Thôi không thèm chấp bà cô.

   - Hứ! À anh bảo có việc gì nhờ em à?

   - Ừ._ Taehyung ôm Jungkook đang mải mê với cái máy chơi game mới._ Ký nghỉ phép cho em hai ngày, nhiệm vụ hai ngày tới là trông Kookie cho tôi đi công tác.

   - Thật ạ? Anh không lừa em đấy chứ?_ Won cẩn thận hỏi lại.

   - Thật.

   - Gì vậy? Kookie của con sao lại để bà cô trông?_ Taehan bất mãn.

   - Có thể đổi lại, nhóc trông Kookie còn chị chăm bé Sarang, thế nào?_ Won lườm lườm.

   - Hừ, còn lâu!

   - Sáng mai tôi đưa Kookie qua nhà em. Cả Jimin với anh Jin mai đều bận nên chỉ có em chơi với Kookie thôi, Taehan cũng phải đi học. Muốn mang Kookie ra ngoài chơi thì gọi cho tôi trước, mang vệ sĩ theo, chú ý an toàn.

   - Ôi ôi sếp đáng kính, anh vừa nói quá nhiều so với quy định đó~

   - Không thích tôi nói nhiều thì để tôi trừ lương.

   - Kookie!!

   - Taehyung đừng bắt nạt Won mà...

   - Kookie yêu ai nhất?

   - Yêu Taehyung nhất!!

   - Được rồi, đi ăn cơm thôi.

   Won lặng lẽ chấm nước mắt. Thật ra Won rất thích, cứ lúc nào cô xuất hiện là lại cãi qua cãi lại như vậy, vô cùng náo nhiệt, rất có không khí gia đình.

   Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn tối. Mới hơn 6 giờ nhưng hôm nay ngoài trời cứ sầm sì, gió cũng thổi mạnh, có lẽ sắp có giông rồi. Dự báo thời tiết chuẩn thật.

   Không giống như tương lai, không ai có thể đoán trước được.

  Ngày mai, điều gì đó có thể bất chợt ập đến.

_________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui