Chương 12: Lỡ hẹn.
Ngày nào theo mẹ đi làm a Ben cũng đều đi ra cửa sau nhà bếp để đợi Trương Hàm, anh cũng rãnh rỗi nên cũng đi ra đó nói chuyện với cậu nhóc, mỗi ngày đều mang theo một chút đồ ăn cho những con mèo nhỏ. Trương Hàm nhận thấy cậu nhóc này tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, không la cà chơi lâu như những đứa trẻ khác, đặc biết rất thông minh.
"A Ben đi theo mẹ đi làm ngoan nhé, chơi một mình thật ngoan ngoãn nghen!" – Hiểu Bạch xoa đầu cậu con trai âu yếm.
"Mẹ yên tâm a Ben có bạn mà, a Ben với chú chân dài mỗi ngày đều ngồi nói chuyện với nhau nhé, cùng nhau cho mèo con ăn nhé!" – A Ben ngây ngô trả lời mẹ, hai mắt cậu nhóc sáng lấp lánh mỗi ngày nhắc đến những chú mèo nhỏ.
"Chú chân dài nào?" – Hiểu Bạch hiếu kì.
"Bạn của a Ben đó, chú rất tốt bụng mẹ nhé!" - A Ben lấy mẫu bánh mì bỏ vào bao nilon câm trên tay.
"Con có bạn từ khi nào sao mẹ không biết? Sao không ăn hết mà lại để vào bao?" – Hiểu Bạch nhướng mày nhìn cậu con trai háo hức được đến chỗ làm.
"Chú ấy nói làm trong nhà hàng giống mẹ ah! A Ben quen chú được mấy hôm trước ạ! Bánh mì này a Ben đem cho mèo con!" – A Ben cười khì khì lúc lắc bao đựng mẫu bánh mì nhỏ trước mặt hí hửng.
"Đồng nghiệp trong bếp của mẹ ạ?" – Hiểu Bạch nhíu mày suy nghĩ, nghĩ mãi cô cũng không biết được người bạn mà a Ben nhắc đến là ai. Người có thể rảnh rỗi trong giờ làm trốn đi chơi cùng đứa nhỏ. Nghĩ mãi không ra Hiểu bạch cũng đành từ bỏ suy nghĩ tìm ra người đó – "Nhưng a Ben không được đi theo người lạ đó đâu biết không? Chỉ được ở trong nhà hàng thôi có biết không?"
"Dạ a Ben biết mà! Chú chân dài cũng dặn a Ben như vậy ah!" – A Ben nhìn ra cửa sổ bên ngoài xe bus , mấy hôm nay được cùng mẹ đi làm là cả một niềm hạnh phúc đối với cậu nhóc.
....
Hôm nay vắng khách nên Hiểu Bạch rãnh rỗi đi tìm con trai nhỏ, biết a Ben đi ra cửa sau nhà bếp với mấy con mèo con nên Hiểu Bạch đi ra đó, vừa mở cửa ra là thấy cậu nhóc ngồi tiểu nghỉu trên bậc thềm
"Sao vậy thiên thần của mẹ? Sao con buồn hiu vậy?Bé mèo hôm nay không đến hả?" – Hiểu Bạch ngồi xuống bên cạnh cậu con trai, dịu dàng xoa dầu nó.
"Không phải!" – A Ben lắc đầu, chu cái môi đỏ đỏ hồng hồng của nó ra, trong vô cùng đáng yêu.
"Vậy sao con lại buồn như vậy?" – Hiểu Bạch bắt đầu hơi sốt ruột không hiểu vì sao cậu con trai khi đi còn hào hứng đến như vậy lại trở nên yếu xìu như thế này.
"Con đợi mãi mà chú chân dài không đến! Thường thì chú phải đến rồi chứ!" – A Ben mếu máo nhìn Hiểu Bạch, cô thở khì ra nhẹ nhõm thì ra cu cậu đợi bạn mãi không thấy nên buồn.hóa ra không phải cu cậu háo hức vì những chú mèo con mà là vì người bạn lớn của mình.
"A Ben ngoan nè! Chú chân dài có thể hôm nay bận không có thời gian chơi với con thì sao! Con đừng có buồn nữa!" – Hiểu Bạch ôm con trai vào lòng âu yếm.
"Nhưng chú ấy hứa hôm nay lại đến mà!" – A Ben vẫn không từ bỏ sự buồn lòng của mình.
"Người lớn đôi khi có những việc bận đột xuất không nói trước được! A Ben phải thông cảm cho chú chứ phải không nè!"
"Dạ!"
"Thôi vào trong mẹ làm mỳ con ăn nhé hôm nay chúng ta được về sớm một ngày nè! A Ben có muốn mẹ dẫn đi ăn kem không?" – Hiểu Bạch cố gắng dựng dậy tinh thần đang yểu xịu của cậu con trai.
"Dạ muốn ah!" – Nghe đến được ăn kem, đôi mắt a Ben sáng rực rỡ nhanh chóng quên đi nỗi buồn của mình.
"Mạ mè ơi, ngày mai chú chân dài có đến không mẹ?"
"Mẹ không biết nữa, có thể mai là cuối tuần nên nhà hàng sẽ bận lắm! A Ben ngoan đừng có như vậy!" – Hiểu Bạch cười khì.
"Nhưng nếu mai không gặp được chú thì làm sao a Ben tạm biệt chú được!" – A Ben nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu của mình.
"Ừ nếu như mai không gặp được chú chân dài thì mẹ sẽ tìm chú chân dài và nói lời tạm biệt giúp a Ben nhá!"
"Mẹ hứa nha" – A Ben đưa đôi mắt long lanh nhìn Hiểu bạch đầy hy vọng
"Ừ mẹ hứa, chúng ta vào trong nào!"
......
Hôm sau a Ben cực kì căng thẳng, cậu bé không có nôn nóng háo hức như ngày hôm qua mà lại cực kì căng thẳng, lo lắng, nhìn gương mặt bé nhỏ cau mày căng thẳng của con trai mà Hiểu Bạch không khỏi nhịn cười. Vừa đến chỗ làm a Ben đã chạy ngay vào kho đồ, Hiểu Bạch cũng nhanh bắt tay vào làm việc, hôm nay cuối tuần nhà hàng đương nhiên sẽ đặc biệt đông khách hơn ngày thường.
Cô chuẩn bị sẵn đồ ăn cho a Ben vì biết cô sẽ không có thời gian cho cậu nhỏ ăn vào buổi chiều.Thoát cái công việc cuốn cô đi không biết thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh. Đến khi xong việc thì cũng đã hơn 9h, nhanh đi vào nhà kho tìm cậu bé nhưng không thấy bên trong cô hơi lo lắng đi ra công sau. A Ben vẫn ngồi trên bậc thềm mặt tỉu nghỉu thút thít, vậy là hôm nay người bạn chú chân dài của cậu nhóc lại không đến nữa rồi.
"Chúng ta về thôi a Ben!" – Hiểu Bạch nhẹ nhàng lên tiếng.
"Sớm vậy mẹ! Chúng ta đợi thêm một chút nữa được không?" – A Ben nhìn mẹ nó mặt buồn rầu cố gắng năn nỉ.
"Chắc chú chân dài hôm nay lại bận, không đến được rồi thôi con đừng đợi nữa nhé!" – Hiểu Bạch vẫn không biết phải giải thích thế nào cho cậu nhóc hiểu.
"Không con còn có thứ muốn đưa cho chú ấy cơ mà!" – A Ben cúi mặt xuống nhìn đôi bàn chân bé xí của mình bên trong đôi giày hình con vịt vàng.
"Vậy chúng ta đợi thêm 5ph nữa thôi nha, nhà hàng sắp đóng cửa rồi đó!" – Hiểu Bạch đành chìu theo đứa con nhỏ của mình.
"Dạ!" – A Ben gật đầu chắc nịch, chắc nó không biết 5 phút là bao nhiêu nhưng nghe thấy được đợi chú chân dài thêm thì nó đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
"A Ben đã hứa với mẹ là đợi 5 phút xong rồi về cơ mà! Bây giờ chúng ta về nhé. Còn về cái gì a Ben muốn đưa cho chú chân dài thì mẹ sẽ đưa giúp con nhé!" – Hiểu Bạch đứng lên trước mặt a Ben ra hiệu cậu nhóc phải đi về.
A Ben ỉu xìu đứng lên, mặt buồn so cậu cứ quay đầu nhìn lại cái hẻm cụt phía sau nhà bếp với hy vọng bất ngờ chú chân dài xuất hiện nhưng mãi cũng chỉ có vô vọng mà thôi. Hiểu Bạch dẫn a Ben đi vòng ra sảnh chính của nhà hàng đi về!
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa nhà hàng. Mọi người đều biết đó là xe của giám đốc, anh thường đến vào giờ này. Một người đàn ông cao ráo bước ra khỏi xe với bộ vest chỉnh tề màu xám, gương mặt lạnh lùng ngước nhìn vào trong nhà hàng khi thấy mọi người đang lục đục dọn dẹp sạch sẽ và ra về. Dù đã đi khỏi nhà hàng như a Ben vẫn rất luyến tiếc cứ quay đầu nhìn lại mãi, vừa nhìn thấy bóng dáng Trương Hàm đôi mắt a Ben sáng rực lên.
"Chú chân dài!" – A Ben la lên và rút tay khỏi bàn tay mẹ đang nắm mình vùng chạy ngược lại. Hiểu Bạch không lường trước được việc này nên có phần hơi giậc mình không phản xạ kịp, đến khi cô hiểu rõ chuyện gì thì ab Bn đã chạy đến ngay trước mặt của Trương Hàm.
<dr.meohoang>