Rắc.
Kiều Hạ Linh đang di chuyển không may dẫm lên một mảnh củi khô gần đó làm phát ra tiếng động.
Tên gác cửa với gương mặt có một vết dao chém ngang vô cùng dữ tợn ngay lập tức cảnh giác cầm theo súng lại gần.
“Là ai?”
Thân hình của hắn ta lớn nhưng thân thủ khá nhanh nhẹn, bước đi trên mặt đất đã có dấu hiệu sụt lún vẫn rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động quá lớn.
Kiều Hạ Linh lấp ở sau cây cột mất một nửa, để lộ ra vạt áo trắng như có như không tung bay trước gió, thành công thu hút sự chú ý của hắn.
“Ra đây mau nếu không tao sẽ bắn.”
Khi tên đó chuẩn bị dùng bộ đàm thông báo thì Trương Thiên từ phía sau tiến tới, dùng súng đánh ngất hắn ta, lấy dây ở bên hông trói tay chân và miệng của hắn lại, kéo ra bụi cỏ lau gần đó che lấp.
Bên kia, Lạc Linh và Kiều Thanh cũng thành công xử ký được tên ở trên kia trong vô thanh vô thức.
Bốp...!bốp...!bốp...
Ba tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, người đàn ông mặc áo choàng đen trùm kín thân từ trên xuống dưới cùng với bốn tên thuộc hạ bước ra.
Nhìn sơ qua cũng đoán được tất cả đều là dân chuyên nghiệp, chỉ cần đứng đó cũng ngửi được mùi máu tanh phảng phất trong không khí.
“Kiều gia đúng là trọng tình trọng nghĩa.
Thật khiến người ta phải khâm phục.”
Kiều Thanh nheo mắt đánh giá người trước mắt.
Áo choàng che kín thân hình, giọng nói được thiết bị đặc thù thay đổi thành tiếng máy móc, tuy không khó nghe nhưng lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Toàn bộ gương mặt bị chiếc mũ trùm dài cùng khẩu trang đen giấu đi.
Tất cả đặc điểm ngoại hình đều bị che lấp rất hoàn hảo, căn bản không thể dựa vào đó để đánh giá bất kỳ thứ gì ngoài việc biết người này tương đối trẻ tuổi.
“Mày là ai?”
Không biết ảo giác hay không nhưng một giây lướt qua đầu tiên khi bố cô vừa dứt lời, Kiều Hạ Linh cảm thấy có một tầm mắt dừng lại trên người mình, cảm nhận như có thứ gì đang thiết tha mong chờ câu trả lời từ trên người cô.
Nhưng ngay sau đó nó đã biến mất như thể thứ cô cảm nhận được chỉ là ảo giác nhất thời.
Tên kia không trả lời, phất tay với cấp dưới ý bảo cấp dưới đem người lên.
Kiều Mai trong bộ dạng chật vật, toàn thân bị một chiếc dây thừng trói chặt, quần áo trừ nơi có chỗ bẩn ra thì tương đối chỉnh tề.
Hai mắt cô ta đẫm nước mắt, nhìn thấy Kiều Thanh liền vui mừng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất.
Cô ta dùng sức bò đi, dường như muốn tới chỗ của bọn họ nhưng vừa di chuyển được nửa bước thì bắp chân đã bị một đôi giày da bóng loáng dẫm lên.
Miệng bị bịt lại bởi một mảnh vải đen dày nên Kiều Mai chỉ có thể phát ra tiếng “ô...!ô” để bày tỏ sự đau đớn, ánh mắt cầu xin khẩn thiết nhìn Kiều Thanh như vị cứu tinh.
“Kiều gia chủ.
Ông nói xem cô con gái nuôi của ông được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, tính tình đã xấu xí không nói còn thêm thói ăn cháo đá bát.
Thứ như này tôi giúp ông xử lý thì thế nào?”
Tiếng cười ghê rợn của hắn ta vang vọng toàn bộ khu nhà xưởng bỏ hoang, giống như một tên sát nhân máu lạnh không hề có tình người.
Ánh mắt giấu dưới lớp áo choàng đen kịt đầy vẻ thách thức và khinh miệt.
Tên kia cầm lấy tóc của Kiều Mai giật ngược lên, dường như muốn kéo cả da đầu của cô ta theo, tay trái cầm lấy chiếc dao găm bên hông cạ lên gương mặt trắng bệch, từ từ di chuyển, sượt qua chỗ vải đen kia đâm vào.
Vải đen bị con dao sắc nhọn đâm thủng, lưỡi dao cũng lơ lửng ở bên trong khoang miệng của cô ta.
Kiều Mai nhìn xuống, mặt cắt không còn giọt máu, lúc chuẩn bị ngất đi thì giọng nói tựa như ác quỷ kia lại vang lên:
“Nếu cô ngất rồi thì thứ này sẽ đâm vào sâu hơn đấy! Lúc đó mạng nhỏ của tiểu thư giả là cô đây e là sẽ...!Phiu...!Bay theo gió đó.”
Tròng mắt của Kiều Mai như rớt ra ngoài, không dám nhúc nhích nhìn xuống con dao trong khoang miệng vẫn không ngừng lắc lư, chỉ sợ một chút lơ là thì cuộc đời coi như chấm hết.
“Mày muốn gì?” Kiều Thanh thong thả lấy ra một điếu thuốc lá, Trương Thiên bên cạnh hiểu cầm bật lửa châm thuốc.
Người áo đen từ trên cao nhìn xuống Kiều Mai, giọng điệu giễu cợt không cách nào che giấu: “Xem ra bố nuôi của cô muốn bỏ mặc cô thật kìa.”
Dây thần kinh căng chặt của Kiều Mai nhất thời có phản ứng, ngẩng đầu nhìn Kiều Thanh, ánh mắt đó mang theo tia cầu sinh đầy mãnh liệt.
Lạc Linh và Trương Thiên đều cầm chắc súng trong tay.
Bọn họ hiểu hơn ai hết nếu hiện tại ông chủ tỏ ra quan tâm ngoài mức bình thường thì tên kia sẽ đưa ra những yêu cầu vô lý đến mức không thể chấp nhận nổi.
Cho nên hiện tại nhất định phải thật trấn tĩnh, tỏ ra thong dỏng, chỉ có như vậy thì mới nắm được quyền chủ động trong lần giao dịch này.
Người duy nhất không có vũ khí chính là Kiều Hạ Linh ngược lại rất thảnh thơi, thậm chí còn cầm điện thoại bắt đầu chơi trò chơi, hoàn toàn không để ý đến, giống như mạng sống của Kiều Mai đối với bọn họ mà nói còn không đáng một đồng.
Cả hai đều dừng ở thế giằng co, không ai chịu mở lời trước.
Keng.
Người đàn ông kia rút con dao làm kéo theo miếng bịt miệng của Kiều Mai xuống đất.
Kiều Mai gấp gáp thở hổn hển, ánh mắt cay độc nhìn về phía bọn họ.
“Kiều Thanh.
Ông thực sự muốn nhìn thấy chết không cứu sao? Mấy kẻ các người đúng là máu lạnh vô tình.”
Tích...!Tích...
Tiếng động báo hiệu không qua ải từ điện thoại của Kiều Hạ Linh vang lên.
Cô đan hai tay đặt ra sau đầu, nhướn mày nhìn Kiều Mai chất vấn: “Thế nào là máu lạnh vô tình? Chúng tôi ép cô giao dịch với hắn à? Chúng tôi ép cô vì tiền sáng mắt chạy đến nơi chim không thèm...!thế này sao? Tất cả đều là cô tự nguyện, bây giờ có thể trách ai được đây?”
Kiều Mai á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào Kiều Hạ Linh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lạc Linh và Trương Thiên không khỏi cảm thán.
Đúng là làm người tốt rất khó, dù đang cố để cứu ai đó vẫn khiến cho người ta lầm tưởng bản thân là kẻ xấu xa không thể tha thứ.
Kiều Hạ Linh ném chiếc điện thoại trên tay qua chỗ của Lạc Linh, hai tay đặt sau lưng từ từ đi đến chỗ của người đàn ông kia.
Đám vệ sĩ của tên đó thấy thế lập tức giơ súng, Lạc Linh lo lắng muốn đi lên nhưng bị Kiều Thanh cản lại.
Nhóc con này chắc nắm được thứ gì đó, bằng không sẽ không bao giờ liều lĩnh như vậy.
Kiều Hạ Linh bước đến trước mặt của người đàn ông kia, bàn tay ấm nóng đưa lên chạm tới lớp khẩu trang đen, nhíu mày, ghé sát vào tai hắn thầm thì: “Lâu rồi không gặp.”
“Cô đang nói cái gì?” Tên kia vừa đơ người được một lúc thì cánh tay trái đã lập tức đau nhói, máu tươi chảy ra ướt cánh tay áo.
Kiều Hạ Linh nhếch môi, xoay người đá bay khẩu súng trên tay của hai tên vệ sĩ gần đó, nắm lấy tay của Kiều Mai nhanh chóng kéo đi.
Hai tên còn lại lần lượt bị Kiều Thanh và Trương Thiên bắn vào cổ tay và cánh tay nên không cách nào tiếp tục cầm súng.
Người áo đen kia nhìn về phía của Kiều Hạ Linh cười khằng khặc, bấm nút phát tín hiệu ở trong túi áo rồi cho nổ hai quả bom khói.
Tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên, lúc tên đó cùng hai vệ sĩ chuẩn bị lên xe thì bị ai đó tiếp cận đá bay.
Vết đạn trên tay trái đau nhức làm hắn ta kêu lên trong đau đớn, ôm lấy cánh tay phun ra ngụm máu tươi.
Một chiếc xe khác lao tới, hai tên trong đó bước xuống xe nâng người đàn ông kia dậy, để mặc bốn tên còn lại ở lại bọc hậu.
Làn khói dần dần tản ra, để lộ ra thân hình cao lớn bị bao vây bởi bốn tên vệ sĩ to con.
Hắn ta cũng khoác trên mình chiếc áo chùm dài che kín từ đầu đến chân không có chỗ hở, mũ trùm sụp xuống che đi nửa khuôn mặt nhưng dù vậy vẫn không hề ảnh hưởng đến hoạt động của hắn ta.
Chỉ bằng mấy chiêu ngắn ngủi đã đánh cho bốn tên kia đến cha mẹ cũng không nhận ra.
Kiều Hạ Linh cảm thấy máu toàn thân nóng lên đột ngột, tham lam nhìn vào cơ thể kia.
Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu.
Đôi mắt dấu dưới mũ chùm kia sẽ thế nào? Độc đoán và nham hiểm giống như một con rắn độc sẵn sàng phun ra nọc độc của bản thân để giết chết con mồi bất kỳ lúc nào ư?
Kiều Hạ Linh trước kia cho là vậy nhưng hiện tại thì không.
Cô nhớ đã từng có một người nói với cô rằng: “Khi một người thật sự tuyệt vọng đến cùng cực mới lựa chọn trở thành ác quỷ để quay lưng lại với cả thế giới nhằm bảo vệ ánh sáng duy nhất của hắn.”
Người này khiến cho cô cảm thấy có chút thân quen lại có chút lạ lẫm.
Kiều Hạ Linh ôm lấy đầu hét lên.
Những hình ảnh xa lạ đột nhiên ập đến, gương mặt dính đầy máu tanh cùng bàn tay bé nhỏ vững chắc ôm lấy cô không rời.
Xung quanh tất cả đều là máu tươi, từ bàn ghế, thậm chí còn nhuộm đỏ cả bốn bức tường.
Đôi mắt đó, đỏ rực như máu, đáng sợ như con quỷ tu la đến từ địa ngục nhưng một khi quay đầu, đôi mắt đó nhìn cô lại dịu dàng đến tận xương, giống như nhìn thấy thứ mà bản thân trân quý nhất.
“Anh đẹp trai...”
Một tiếng này liền kéo Cố Thịnh về đến thực tại, cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn nháy mắt thả lỏng, đôi mắt hằn lên tơ máu dẫn dần lấy lại lý trí.
Hắn lảo đảo đi đến chỗ của Kiều Hạ Linh, ôm lấy cô vào lòng, miệng liên tục thì thào: “Bảo bối...!Bảo bối...”
Sau đó hai người ôm nhau, cứ như vậy mà ngất lịm đi.