Thẩm Thanh miễn cưỡng nâng khoé miệng lên, mỗi một câu bà ấy nói ra, mồ hôi lạnh trên trán lại tụ lại thêm một mảng.
Bà ấy đã đến lúc dầu hết đèn tắt, khi kẹp lấy thai tiến vào cơ thể Thầm Thanh, bà ấy đã đau đến mức suýt hôn mê ngay lập tức.
Nhưng trong tiềm thức lại có một giọng nói đang gọi bà ấy, mong bà ấy cố gắng đến cùng, không được dễ dàng ngã xuống.
Thẩm Thanh tin rằng, Ngôn Dương nhất định sẽ đến kịp.
Cuối cùng bà ấy cũng đợi tới khoảnh khắc đó, cũng không còn cách nào để tham lam hơn nữa.
Ngón tay bà ấy ve vuốt đôi gò má của ông ấy: “Ngôn Dương, em muốn anh hứa với em rằng anh phải sống tiếp thật tốt.
Em muốn anh thay em nhìn thấy Ngôn Hải kết hôn, sinh con.
Để thằng bé biết được chân tướng sự việc, em sợ nó không chịu đựng được đả kích này.”
“Em… em xin lỗi anh, em không thể sinh được một đứa con cho anh.
Lẽ ra anh nên nói sớm với em trước, em chắc chắn sẽ… sẽ yêu anh nhiều hơn bây giờ.
Em xin lỗi, em thật lòng… thật lòng rất muốn có một đứa con với anh.
Kiếp sau vậy, kiếp sau.
Giọng của bà ấy càng lúc càng nhỏ, hơi thở yếu őt.
Ngôn Dương lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt lấy tay bả ấy, không thể ngừng khóc.
“Anh không muốn kiếp sau nào cả, anh chỉ muộn được ở cạnh a kiếp này thôi.
Bà xã, đừng bỏ anh đi cầu xin em, anh không thể sống thiếu em đầu.
Thẩm Thanh, em nhìn anh đi, mở mắt ra nhìn anh đi…”
“Em mệt quá… Em muốn ngủ… Ngôn Hải Thầm Thanh đã không thất ra được một câu hoàn chỉnh nữa, cuối cùng ngón tay bà ấy vô lực trượt xuống.
Khoảnh khắc ngón tay bà ấy trượt xuống, trái tim của Ngôn Dương cũng nổ bụp một tiếng, như tiếng sầm xẹt ngang trời.
Đau…
Ông ấy nắm chặt tay bà ấy, không để ngón tay bà ấy trượt xuống.
Độ ẩm ở lòng bàn tay bà ấy cũng dần biến mất
Ông ấy khóc không thành tiếng, không nói được một câu nào nữa.
Ông ấy chỉ biết dùng hết sức áp tay bà ấy vào mặt mình.
Dùng tay còn lại sở lên gương mặt trắng bệch của bà ấy.
THỨC
Ông ấy nghẹn ngào, giống như tiếng gầm ai oán của một con sư tử.
Ngôn Hải đã tới bệnh viện, đứng ở cửa nhìnthấy cảnh này, anh ta quỳ sụp một tiếng xuống đất.
Anh ta ôm đầu khóc nghẹn cả tiếng.
Tâm trạng Hứa Minh Tâm cũng trở nên nặng nề, như có một tảng đá to đè lên tim.
Hoá ra… đau đớn đến một giới hạn nào đó thì không thể gào thét để giải tỏa nữa.
Nhưng nước mắt… sẽ không thể khống chế được mà rơi xuống, giống như ngọc trai bị đứt dây, rơi xuống từng hạt một.
Cố Gia Huy là người lí trí bình tĩnh nhất, anh ôm lấy Hứa Minh Tâm, để cô dựa vào lòng mình, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cô.
Cả buồng phẫu thuật vang vọng niềm đau đớn tuyệt vọng.
Thi thể của Thầm Thanh lạnh dần, nhân viên y tế tiến vào đọc báo cáo tử vong, không ngờ Ngôn Dương như phát điên xông lên, xé tan nát báo cáo từ vòng..