Trong phòng bệnh không có người ngoài, cô liền mở cổ áp ra, cho Cố Gia Huy xem tình trạng vết thương của cô.
Chỗ ngực có một khối nghiêm trọng nhất, đã nổi lên rất nhiều bọng nước, cô đã bôi thuốc rồi cũng không có tác dụng.
Cố Gia Huy nhìn thoáng qua cũng nhìn thấy cái tròn trịa xinh xắn kia, anh vội vàng thu lại ánh mắt.
"Ai bôi thuốc giúp em vậy?"
"Yên Yên."
"Vậy thì tốt."
"Tốt cái gì?" Hứa Minh Tâm hơi không hiểu.
Đúng lúc này, Cố Yên cầm thuốc đẩy cửa vào đi vào, cô ấy thấy Cố Gia Huy tới rồi thì vội vàng xin lỗi, dù sao thì chuyện này cũng vì cô ấy mà ra.
Lúc này, Cố Gia Huy mới biết Cố Yên lại chạy đi xem mắt, anh không khỏi nhíu chặt chân màu và cũng không tiện phát tát.
"Về nhà anh giáo huấn em."
"Ay, em biết mà, chắc chắn em sắp bị mắng.
Em thay thuốc cho Minh Tâm, anh đi bưng chậu nước tới đây cho em."
"Anh làm cho, em đi bê chậu nước." Cố Gia Huy cầm lấy thuốc.
"Anh, em là bác sĩ chuyên nghiệp đấy, tay nghề khẳng định khá chuyên nghiệp, em làm cho."
"Cô ấy là người phụ nữ của anh." Cố Gia Huy nói như chuyện hiển nhiên.
Cố Yên hiểu ra ngay, cô ấy ngây người đứng yên tại chỗ.
Cô ấy là nữ mà, nữ cũng không cho chạm à, đến mức đấy sao?
"Anh ba, em là bác sĩ, em có phẩm hạnh nghề nghiệp đấy có được không hả! Huống hồ em còn là nữ, em có thể làm gì cô ấy sao?"
"Anh nghi ngờ em là less."
"Đù, anh có phải là anh trai em không vậy, cây này mà cũng nói ra được! Thôi thôi, anh làm đi, em không thèm quấy rầy hai người nữa!"
Cố Yên bê một chậu nước tới, từ chối ăn cơm chó, cô ấy lập tức quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Cô ấy còn phải đi điều tra xem rốt cuộc cái tên khốn kiếp đó là kẻ nào, đặt một cái nồi to như vậy lên đầu cô ấy(đặt nồi: nghĩa là vu oan), cô ấy rất tức giận.
Cố Gia Huy thay thuốc cho Hứa Minh Tâm, bàn tay anh ấm áp, nhưng thuốc thì lạnh thật sự, bôi lên người có một loại cảm giác thoải mái khó nói nên lời.
Anh làm rất nhẹ nhàng, bôi từ từ, vốn dĩ cô rất đau, nhưng không biết tại sao, bàn tay anh như có ma lực vậy, vậy mà đã làm cho cô quên đi đau đớn.
Ngón tay anh không cẩn thận chạm vào làn da của cô, cô lại cảm nhận được người anh hơi run, và cũng cứng ngắc ngay tại chỗ, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.
Sao anh còn căng thẳng hơn cả mình vậy, người bị thương cũng đâu phải là anh.
"Cậu ba Cố, anh đang căng thẳng à..."
Cố Gia Huy bị cô vạch trần, anh hơi không nén được giận, nên anh gõ vào đầu cô.
"Không đau nữa, có phải không? Thế anh kể chuyện cười nhé?"
"Cắt, là anh tự mình chuốc lấy khổ, anh cứ muốn bôi thuốc giúp tôi đấy chứ.
Bôi thuốc giúp tôi thôi, anh còn hơi không kìm chế được, đàn ông đúng là tự tạo nghiệp mà!"
"Bài tập hôm nay đã làm xong chưa? Buổi tối tôi phải kiểm tra."
"Không phải chứ, tôi đã như thế này rồi, anh vẫn muốn bắt tôi làm bài tập sao?"
"Không cần thi lại nữa à? Lần này, nếu em mà còn làm tôi mất mặt nữa, em xem tôi có đánh nát cái mông em không!"
Cố Gia Huy hung hăng nói.
Hứa Minh Tâm lập tức kinh hãi, làm gì còn dám nói thêm cái gì nữa.
Anh là đại lão, anh nói gì cũng đúng hết!
Cố Gia Huy không yên tâm để cô ở bệnh viện một mình, nên anh đã dẫn cô đến phòng làm việc.
Cô tới phòng làm việc làm bài tập đã không phải là lần đầu nữa rồi, những người đó trông thấy cũng không thấy lạ nữa.
Một lát sau, Cố Gia Huy đã nhận được cuộc gọi của Cố Yên.
"Anh, rất kỳ lạ."
Câu đầu tiên cất lời, hết sức trầm trọng.
"Nói thế nào nhỉ." Cố Yên giải thích đầu đuôi ngọn nguồn sự việc một lượt: "Đúng là em coi thường tên nhóc kia, nhưng em tuyệt đối sẽ không ra tay đánh người, hơn nữa còn là đánh lén.
Em không thuộc tuýt người này, nhưng mà vừa nãy em đi thăm tên nhóc đó, tên nhóc đó vừa nhìn thấy em đã ôm đầu, bảo là đúng là em kêu
người động tay, những người đó cũng luôn mồm bảo là đã cầm tiền của em, bọn họ làm việc thay cho em." "Qúa rõ ràng rồi, hình như là cố tình hắt nước bẩn lên người em! Hơn nữa em đã điều tra tên nhóc đó rồi, bố anh ta và nhà chị dâu cả có quan hệ tốt mấy đời, đồng thời bọn họ đang giữ chức vụ cấp cao, vốn dĩ lần này bọn họ sắp hợp tác một hạng mục lớn với anh cả, nếu mà lấy được giấy duyệt thi công, lợi nhuận không thể khinh thường.
Nhưng bây giờ
vì chuyện này, vụ hợp tác đã thất bại triệt để, thậm chí nhà anh ta và nhà chị dâu cũng trở mặt với nhau và trở thành đối thủ rồi." "Mặc dù đánh người vu cáo cho em, khiến em bị đổ oan, nhưng...!cái này ngược lại có lợi cho anh ba.
Bây giờ anh cả không lấy được phê chẩn dự án, cũng không gây ra phong ba mấy, trước mắt vẫn ngang tài ngang sức với anh ba.
Cho nên, có người đã mượn danh nghĩa của em, âm thầm trợ giúp anh ba, cho nên cái người câm thiệt
thòi là em đây đành nhịn xuống vậy."
"Cho dù em phạm phải sai lầm to lớn gì, suy cho cùng thì em cũng là con út trong nhà, cho dù anh cả có hận em đi chăng nữa, thì cũng sẽ không làm gì em.
Hình như...!đối phương biết rất rõ, bắt chẹt thỏa đáng.
Anh, anh nói xem có lạ không?"
Sau khi Cố Gia Huy nghe xong, anh nhíu mày.
"Chuyện này giao cho anh, anh điều tra một chút, em không cần quan tâm nữa."
"Ừm, em cũng nghĩ vậy, sự việc dây dưa hơi rộng, em năng lực có hạn, cũng không điều tra ra được cái gì, em đành phải giao cho anh ba rồi."
"Chỉ có điều, anh ba, anh nghĩ đối phương là thù hay là bạn?"
"Là bạn."
Cố Gia Huy nói ra không chút do dự, trong đầu anh lóe lên một bóng người.
Cố Yên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, lẽ nào anh biết là ai à?
"Anh biết à?"
"Trước mắt vẫn không chắc chắn, em phải tra cái đã."
"Ừm, tối nay hai người về sớm chút nhé, em nấu cơm cho hai người ăn, coi như là em bồi thường cho Minh Tâm."
Cô ấy cười nhẹ nói.
"Được, bọn anh sẽ về sớm."
Sau khi cúp máy, Cố Gia Huy trực tiếp phái người đi điều tra chợ đen.
Nếu anh đoán không nhầm, thì chắc là người đó.
Đúng là thâm tàng bất lộ!
Buổi tối về nhà, Cố Yên đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn, có món Hứa Minh Tâm thích ăn, cũng có món Cố Gia Huy thích ăn.
Bữa ăn này ăn rất vui vẻ, Cố Yên cũng không có ngủ lại.
Nhưng buổi tối Cố Gia Bảo gọi điện tới, bảo Cố Yên vẫn chưa về nhà.
Trái lại La Xuân Hương ầm ĩ đến tận nhà cũ, nói là nửa đêm Cố Yên chạy đến nhà cô ta rồi đập hết niêu nồi bát đũa xong chảo.
Cố Trách Đông không ở nhà, anh ta đang đi xã giao bên ngoài, La Xuân Hương lại không gọi được cho Cố Yên, cô ta đành phải khóc lóc om sòm pha trò ở nhà.
Còn Cố Yên thì sao...
Điện thoại của Cố Gia Huy nhảy ra một tin nhắn, là tin nhắn Cố Yên gửi.
Cô ấy đã lên máy bay chuyến tối rồi, cô ấy phải quay về giải quyết chuyện công việc, dù sao chuyển đi thì phải xin phép.
Cô ấy không muốn chờ Lệ Nghiêm trở về rồi gặp mặt anh ta, cho nên cô ấy đi trước.
Hóa ra..
đây là bữa tối ly biệt, thảo nào thịnh soạn như này.
Hứa Minh Tâm vừa nghĩ đến chuyện ba người họ đều không vui vẻ, trong lòng cũng hơi bế tắc.
...
Chẳng mấy chốc đã tới lễ Nguyên Tiêu, bầu không khí ở nhà cũ có chút nặng nề, có thể là vì chuyện của Cố Yên.
Qua lễ Nguyên Tiêu, năm nay cũng coi như là đã kết thúc, Hứa Minh Tâm gửi cho Giản những ảnh chụp và video ở khoảng thời gian này, mặc dù anh ta không trả lời lại cái nào.
Cô cũng bắt đầu thi lại, may mà lần này không có làm mất mặt Cố Gia Huy, cuối cùng là qua rồi.
Cuối tuần này, toàn thể nhân viên của tập đoàn J.C đi kiểm tra sức khỏe, chia làm hai tốp, gần như là bao cả bệnh viện.
Cố Gia Huy cũng đưa Hứa Minh Tâm đi theo, sau đó cho cô kiểm tra trong trong ngoài ngoài một lượt.
Hứa Minh Tâm kiểm tra cùng bộ phận thư lý, do Khương Tuấn dẫn dắt, người không phải là nhiều lắm, một mình làm ở bệnh viện thành phố, như thế tốc độ nhanh một chút.
Hôm nay đáng lẽ ra Cố Gia Huy cũng tới, nhưng mà bởi vì công việc bận rộn anh không phân thân ra được, cho nên đành phải đợi sau khi đợt kiểm tra này kết thúc, bác sĩ tư sẽ giải quyết cho anh.
Thật là nuông chiều, thế mà còn có cả bác sĩ tư!.