Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn!


Hứa Minh Tâm vẫn không ngẩng đầu lên, không thể nhìn thấy vệt u ám chợt lóe lên trong mắt anh.

Cô không nghe thấy anh trở lời, không nhịn được ngưoc mắt lên nhìn lại.

“Sao anh lại không nói chuyện?”
“Không nói em biết, lo làm bài đi.”
“Chậc, em đoán chắc chắn là có.

Bốn năm trước anh vẫn có vẻ ngoài như thể này, chắc chắn mê hoặc không ít người! Thế anh có làm chuyện gì có lỗi với em không thể?”
“Làm sai rồi, có đáng đánh đòn không đây?”

Cố Gia Huy bất đắc dĩ gõ gõ vở của cô, anh trơ mắt nhìn Hứa Minh Tâm viết linh tinh.

“Á? Em bị mất tập trung!”
Hứa Minh Tâm vội vàng tính toán lại từ đầu, cũng đã quên béng mất ban nãy mình đã nói chuyện gi.

Dung lượng não của cô thật sự hơi bị nhỏ một tí, vừa sơ ý một cái là sẽ làm sai chuyên.

không thể làmhai chuyện cùng một lúc, chuyện no xo chuyện kia càng không được.

Có lẽ cô là sinh vật đơn bào.


Ngày hôm nay cô hoàn thành nhiệm vụ rất sớm, Cố Gia Huy kêu cô ngoan ngoãn ở nhà, anh muốn đến xem công ty một lát.

Ngôn Dương chủ động sang dây nói chuyện hợp tác, anh tất nhiên coi trọng.

Hứa Minh Tâm gật đầu như giã tỏi, ước gì anh nhanh chóng rời đi.

Ngày nào Cố Gia Huy cũng ở nhà, giống y chang như đang trông kẻ trộm, không cho cô bay nhảy bung xõa, không cho cô ăn đồ dấu mỡ hay đồ chua cay, cũng không cho cô đu phim.

Hiểm lắm anh mới ra khỏi nhà, đương nhiên phải bung xõa một phen.Cô chạy đến nhà bếp, chủ An cũng không có ở đó, đây là thời cơ thích hợp để làm chuyện xấu nhi!
“Di di… Có thể làm gì đó ngon ngon cho cháu ăn được không? Cháu đói quá à..”.

Ra chươ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận