Có cả Bạch Thư Hân thân yêu và Cố Yên nữa.
Cô không có số điện thoại của ông cụ nên vội vàng gọi Cố Gia Huy vẫn còn trong nhà vệ sinh.
“Chuyện gì thế?”
“Anh đã gửi tin nhắn chưa?”
“Gửi tin nhắn gì cơ?”
“Tin nhắn chúc mừng năm mới ấy! Nhân cho những người quan trọng nhất.
It nhất thi anh cũng phải gửi tin nhắn chúc mừng năm mới bổ mình chứ, hoặc là gọi điện thoại cũng được.
Có cả chị Thanh Vân, bác sĩ Lệ Nghiêm nữa!”
“Bọn họ biết anh không mừng năm mới..”
“Thì bây giờ anh chúc mừng năm mới rồi đấy thôi? Nếu đã mừng thì phải làm theo đúng thủ tục nhé, không được làm thiếu điều nào cả!” Hứa Minh Tâm hơi bướng bỉnh nói, đây chính là một phong tục tập quán cực kì tốt đẹp.
Ngày lễ ngày Tết thì gửi lời thăm hỏi bạn bè người thân.
Cố Gia Huy bất đắc dĩ, anh cảm thấy gọi điện thoại thì hơi gượng gạo nên đành phải chọn gửi tin nhắn.
Anh chỉ gửi cho năm người.
Ông cụ, Cố Yên, Ôn Thanh Vân, Lệ Nghiêm.
Điện thoại Hứa Minh Tâm reo lên ting ting, không ngờ là Cố Gia Huy gửi tới.
“Anh gửi cho em làm gì thế?”
“Thi em bảo là gửi cho những người quan trọng mà? Em cũng là người quan trọng.”
“Nhưng mà em ở ngay bên cạnh anh thôi, anh có thể nhìn thấy, anh có thể chính miệng nói chúc mừng năm mới với em!”
“Ở bên cạnh anh thì thế nào, anh chỉ được chính miệng nói chứ không được gửi tin nhân noi u? Em là người quan trọng của anh nên anh cũng gửi tin nhắn cho em, chẳng có vấn đề gì ca.”
“Được rồi, cũng có thể! Tôi hôm qua em vẫn chưa kịp tắm nên phải đi tầm đây!”
Hứa Minh Tâm nhảy xuống giường, vội vàng đi tâm rửa.
Cô phải mặc quần áo năm mới.
Cố Gia Huy đang mặc quần áo thì điện thoại chợt reo lên, là ông cụ nhà họ Cố,
Anh vừa nhấc máy nghe thì Cố Gia Bảo đã quýnh lên hỏi: “Con là con bố há? Con vẫn là thắng ba nhà họ Cố chứ?”
“Bố, là con mà, chuyện gì thế?”
“Còn vừa mới gửi cái tin nhắn lúc nãy cho bố hả? Không phải là con bé Minh Tâm gửi đây chứ?”
“Không phải, nhưng mà cô ấy bắt con gửi tin nhắn cho mọi người.
Con không biết viết cái gì nên chỉ ghi là năm mới vui vẻ thôi.”
“Ây dà, đúng là có vợ rồi nó khác hẳn, biết điều hơn xưa nhiều.
Bổ nuôi con hai mươi tám năm, có bao giờ con gửi cải tin nhắn nào cho bố vào dịp lễ tết đầu! Lúc nãy bố còn tưởng mình năm mơ đấy, không ngờ Yên ní cũng nhận được.
Bố cứ tưởng là Minh Tâm gửi cơ, không ngờ đúng thật là con à Nghe lời vợ thể là rất tốt, tiếp tục phát huy, bố con sắp cảm động khóc đến nơi rồi”
“Hôm nay con đưa Minh Tâm trở về nhà ăn cơm đi, đưa cả ông An theo nữa, người một nhà chung vui với nhau!”
“Được thôi, con biết rồi.”
Cách cái điện thoại nhưng Cố Gia Huy vẫn có thể cảm nhận được sự hào hứng của ông cụ.
Anh đột nhiên cảm thấy, có một điểm yếu, có một sự ràng buộc nơi trái tim kia cũng không phải là chuyện gì xấu.
Có cô ở đây thì dường như anh trở nên giàu tình cảm hơn..