Động tác của anh nhẹ nhàng, cô vốn rất đau nhưng không biết tại sao, tựa như tay anh có ma lực khiến cô dần quên mất đau đớn.
Ngón tay út của anh vô tình chạm vào da cô, cô lại cảm nhận được người anh khẽ run lên rồi căng cứng trong chớp mắt, khiến cô không khỏi cảm thấy buồn cười.
Anh ấy sao còn khẩn trương hơn mình thế này, cũng không phải anh bị thương.
“Chú ba Cố, anh khẩn trương cái.”
Cố Gia Huy bị cô phát giác, mặt mũi tỏ vẻ không khỏi nén giận, gõ đầu cô một cái.
“Không đau phải không? Còn dám đùa giỡn với anh?”
“A, là anh tự mình chuốc khổ đòi bôi thuốc đấy chứ! Giúp em bôi thuốc, anh còn không tự kiềm chế được, đàn ông mà, thật là tự làm bậy mà!”
“Bài tập hôm nay đã xong chưa? Tối anh sẽ kiểm tra.”
“Không phải chứ, em đã như vậy rồi, anh còn bắt em làm bài?”
“Không cần thi lại sao? Em lần này còn khiến anh mất mặt, coi chừng anh đem mông em đánh nát.”
Cố Gia Huy hung hăng nói.
Hứa Minh Tâm nhất thời sợ hãi, nào dám nói thêm câu nào.
Anh là lão đại, anh nói gì cũng đúng.
Cố Gia Huy không yên tâm cô ở bệnh viện một mình liền dẫn cô tới phòng làm việc.
Cô cũng không phải lần đầu tới đây, mọi người cũng không thấy lạ nữa.
Chỉ lát sau Cố Gia Huy nhận được cuộc gọi từ Cố Yên.
“Anh, rất kỳ lạ.” Câu đầu tiên mang theo giọng điệu nặng nề.
“Nói thế nào đây…” Cố Yên đem mọi chuyện giải thích toàn bộ: “Em quả thật là chướng mắt thằng nhãi kia, nhưng em tuyệt đối không ra tay đánh người, hơn nữa còn là loại lén lút đáng khinh như vậy.
Khinh thì khinh nhưng lúc nãy em cũng ghé qua xem thử tên nhãi đó thế nào, hắn vừa thấy em liền ôm đầu nói là em sai người đến, những người đó cũng luôn miệng nói cầm tiền của em mà ra tay.”
“Quá rõ ràng, là cố ý đổ hết mọi chuyện lên đầu em.
Hơn nữa, em cũng điều tra tên kia, bố hắn cùng với nhà của chị dâu có quan hệ không tệ, đều là gia đình quyền thế, lần này vốn muốn hợp tác với anh cả một hạng mục, nếu được phê chuẩn tiến hành khởi công thì phần lợi nhuận thu được không thể coi thường.
Nhưng vì chuyện này mà chuyện hợp tác bị hủy bỏ, nhà hắn với nhà chị dâu cũng trở mặt thành thù.”
“Dù đánh người vu hại em, để em gánh tội thay, nhưng chuyện này ngược lại lại có lợi với anh ba.
Bây giờ anh cả không đoạt được hạng mục, cũng gây ra chút sóng gió gì, lại còn anh ba không thua kém gì ở trước mặt.
Hẳn là có người mượn danh nghĩa của em, âm thầm giúp anh ba, nên em đành chịu thua thiệt mà im lặng nhịn xuống.” “Em dù có tội lỗi tày trời, vẫn là con út trong nhà, anh cả có hận em cũng không thể làm gì được.
Đối phương.
tựa như hiểu rất rõ nên gây khó dễ chỗ nào.
Anh, anh nói xem có kỳ lạ không?”
Sau khi nghe xong, Cố Gia Huy nhíu mày.
“Chuyện này giao cho anh, anh sẽ điều tra toàn bộ, em không cần quan tâm.”
“Ừm, em cũng nghĩ vậy, chuyện này dây dưa hơi rộng, năng lực em có hạn cũng không tra được gì, chỉ có thể giao lại cho anh ba.”
“Chỉ là, anh ba cảm thấy người này là địch hay là bạn?”
“Là bạn.”
Cố Gia Huy lập tức nói ra không chút do dự, trong đầu chợt thoáng qua một bóng người..