Hứa Minh Tâm nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, không ngờ một người cứng nhắc như Cố Gia Huy mà lại ngồi xem Đại Thoại Tây Du.
Một bộ phim vô nghĩa như vậy mà anh cũng xem hiểu được à?
“Chú ba Cố, em mệt quá, còn đói nữa, muốn về nhà.”
“Đi thôi, chúng ta về nhà thôi nào.” Cố Gia Huy đang chuẩn bị bế cô lên thì nào ngờ cô lại nhảy lên lưng anh.
“Cháu muốn chú cõng cháu cơ”
“Em có quên gì đâu, sao lại còn gọi anh là chú?”
Mặt Cố Gia Huy đen như đáy nồi.
“Đây là hình phạt, khi nào em hết giận thì em sẽ gọi là anh tiếp.”
Hứa Minh Tâm bĩu môi, vẫn thầm cảm thấy bực.
Những chuyện liên quan đến Cố Gia Huy, dù là tốt hay xấu thì cô đều không muốn quên đi.
Hứa Minh Tâm vẫn còn rất yếu, sau khi về nhà cô ăn một ít đồ dễ tiêu hóa rồi ngủ thiếp đi.
Lệ Nghiêm đến bôi thuốc cho cô mà cô cũng chẳng biết gì.
.
.