Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn!


“Để tôi đi gặp nhà họ Hứa nói cho ra lẽ.”
“Thế còn được, đàn ông ấy mà, đúng là đám không ra gì.”
Thẩm Thanh nói xong, kéo tay Hứa Minh Tâm rời đi.

Ngôn Dương quay đầu lại cười với Cố Gia Huy: “Tính tình vợ tôi là do tôi nuông chiều nhiều quá mà ra, cậu tha thứ cho cô ấy nhé, tôi còn có việc nên đi trước đây, bye bye.”
“Lão hồ ly!”
Cố Gia Huy đứng đằng sau, nghiến răng nghiến lợi nói.

Đây là lần đầu tiên anh bị người ta lợi dụng mà chẳng thể phản kháng lại nổi.

Ngôn Dương dẫn Hứa Minh Tâm đến nhà họ Hứa, Hứa Văn Mạnh trước kia đi nhầm một nước, bây giờ tình cảnh đang cực kỳ bi thảm.

Hứa An Kỳ không thể mang thai nổi, bây giờ ở nhà họ Cố thì cũng chỉ là con gà mái không biết đẻ trứng, cũng chẳng có lợi lộc gì.

Hơn nữa, nhà họ La bây giờ đã bị bên trên chèn ép, không thể phản kháng lại nổi, Cố Triệt cũng không dám làm bừa vào lúc này.

Ông ta chọn Cố Triệt thì đồng nghĩa với việc từ bỏ Cố Gia Huy, hai người này không thể cùng nhau tồn tại được.

Mà ông ta thì cũng không thể làm ngọn cỏ bên tường mãi, vậy là ông ta đã không hề dự mà chọn đứa con gái lớn mình vẫn luôn yêu thương bao lâu nay.

Nào ngờ, đi nhầm một bước rồi khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.

Đúng lúc này, người giúp việc đi vào thông báo, nói là cô hai đã về.

Hứa Văn Mạnh nghe vậy thì hoảng hốt, không biết Hứa Minh Tâm quay về đây làm gì nữa.

Dù thế nào thì bây giờ ông ta cũng phải giữ chặt lấy Hứa Minh Tâm, sau này nhà họ Hứa có thể hưng thịnh trở lại hay không, còn phụ thuốc hết vào cô.

Hứa Văn Mạnh đứng dậy khỏi ghế sofa, tự mình ra cửa đón người.

Của vừa mở, ông ta đã thấy Hứa Minh Tâm.

Ông ta túm lấy tay Hứa Minh Tâm, nói: “Minh Tâm à, do bố không tốt, bị chị cả con che mờ mắt nên mới hiểu nhầm con.

Cũng may là con không sao, nếu không thì bố sẽ hối hận chết mất.

Hai đêm vừa rồi bố không ngủ nổi, cứ nghĩ về con mãi…”
Hứa Minh Tâm thấy khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của Hứa Văn Mạnh thì chỉ thấy buồn nôn.

Cô đã từng gặp rất nhiều người xấu, họ đều đối xử với cô rất độc ác, nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn.

Vì tất cả những người đó đều quang minh chính đại, chứ không hai mặt như Hứa Văn Mạnh.

Lần một lần hai, cô còn có thể nhịn.

Nhưng nào ngờ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lần nào cũng như vậy.

Cô thật lòng coi ông ta là bố mình vì trong người cô có nửa dòng máu là của ông ta, nhưng ông ta lại lợi dụng cô hết lần này đến lần khác, rồi lần nào cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ vậy mà dỗ dành cô.

Đúng là buồn nôn.

Cô rút tay lại, thái độ rất kiên quyết: “Nếu bố lo cho tôi thì sao không đến bệnh viện thăm? Ở nhà ngồi nói thì được gì chứ? Hay là bố không dám đến thăm tôi vì sợ bị Cố Gia Huy đánh chết à?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui