Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân


[ Lãnh Phong cậu sai người qua đây nấu ăn đi, cô ta chả làm được cái tích sự gì hết]
Âu Ảnh Quân bực dọc nói , còn chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời đã vội cúp máy ném điện thoại lên bàn.
Bữa sáng đã bị Vân Hi cho ăn trứng rán cháy đen như than buổi trưa chỉ nấu có tô mì gói cũng bị bỏng cả bàn tay.

Đúng là chả làm được cái gì ra hồn..
Âu Ảnh Quân ngồi xem tài liệu công ty một lúc rồi đột nhiên trầm ngâm.

Sau đó hướng mắt nhìn lên lầu, anh bỏ sắp tài liệu lên bàn rồi đi lên lầu..
Anh là đang thắc mắc không biết cô làm gì trên phòng mà từ sau bữa trưa đến giờ đã hơn 5 giờ chiều vẫn không thấy ló mặt ra ngoài..
[ Cạch]
Âu Ảnh Quân đẩy cửa bước vào căn phòng yên tĩnh không một tiếng động..

Anh nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại phía giường ngủ đôi mày kiếm cau chặt, anh nhanh chóng bước tới giường ngủ tốc chăng cô ra.
Vân Hi nằm co ro trong chăng cơ thể không ngừng run lên vì lạnh nhưng gương mặt lại lấm tấm mồ hôi, nhợt nhạt đến khó nhìn..
[ Cảm thấy thế nào? Cô bị điên rồi đúng không tại sao lại không gọi cho tôi]
Âu Ảnh Quân tức giận mắng cô một câu rồi mở điện thoại gọi cho Annie..
[ Tôi cho cô 5 phút.


Lập tức có mặt ngay cho tôi]
Dứt lời anh cúp máy ngay rồi đằng đằng sát khí đi đến sô pha ngồi xuống đôi lông mày vẫn không hề giãn ra mà nhìn cô chằm chằm..
Hơn 5 phút sau đúng như mệnh lệnh Annie và Lãnh Phong không hẹn mà gặp đã có mặt.
Annie chạy như ma đuổi lên đến phòng cô vừa thở dốc vừa nhìn Âu Ảnh Quân..
[ Lão đại ..

đã xảy ra..

chuyện gì mà gọi em gấp như vậy chứ??]
[Qua xem cho cô ta]
Âu Ảnh Quân không thèm để ý đến Annie mà lạnh lùng lên tiếng..
Annie liền đưa mắt qua giường ngủ nhìn thấy tình trạng của Vân Hi cô liền trở nên nghiêm túc lập tức đi qua xem Vân Hi..
[ Vết thương bị nhiễm trùng rồi, mau lấy nước ấm đi]
[ Là kêu cậu đó, còn không đi nhanh đi]
Âu Ảnh Quân nhìn qua Lãnh Phong rồi trừng mắt lên nhìn anh..
[ Ờ..ờ]
Lãnh Phong ậm ừ rồi nhanh chân đi xuống lầu lấy nước, trong lòng thì đang không ngừng thầm chửi rủa Âu Ảnh Quân.

Quá quái lạ lúc nào cũng không muốn có nhiều người bên cạnh đến lúc cần thì chẳng tìm ra một người làm để sai khiến..
[ Lão đại, anh ra ngoài đi.

Em cần cởi áo của chị ấy ra để sát trùng vết thương]
[ Cứ làm đi, cũng chẳng phải là chưa từng thấy qua]
Anh dửng dưng nói rồi thản nhiên rót rượu vào ly..
Còn Vân Hi vì tức giận trước câu nói vô liêm sỉ mà cũng gắng gượng ngồi dậy trừng mắt nhìn anh..
[ Anh ra ngoài cho tôi, nếu không thà chết tôi cũng không cởi]
[ Lão đại lúc này không phải là lúc để anh đùa giỡn đâu, mau ra ngoài đi]
Annie nhíu mày nhìn anh, gấp gáp nói..
Âu Ảnh Quân uống cạn rượu trong ly rồi mới thong thả ra ngoài.

Cùng lúc đó Lãnh Phong cũng mang nước vào.


Rồi cả hai cùng nhau đi xuống lầu..
...----------------...
[ Âu Ảnh Quân cậu lại giở trò gì hành hạ người ta nữa rồi]
Lãnh Phong cau mày nhìn anh dò hỏi..
Âu Ảnh Quân không vội trả lời anh ngay mà nhàn nhã ngồi xuống sa long rót một ly rượu uống một ngụm rồi mới thờ ơ lên tiếng..
[ Chả làm gì? Cậu không nghe Annie nói là do vết thương bị nhiễm trùng sao?]
[ Nếu cậu vẫn tiếp tục đối xử không tốt với cô ấy thì sớm muộn gì cái tin cậu ngược đãi vợ nhỏ đáng yêu cũng lan tỏa khắp nơi cho xem.

Miệng người vốn là không thể nào lắp kín hết tất cả được]
[ Cô ta mà đáng yêu? Ngỗ nghịch như vậy..

đáng yêu chỗ nào?]
Âu Ảnh Quân lườm anh sắc bén rồi tiếp tục xem tài liệu lúc nãy đã bỏ dở
Lãnh Phong lại tức đến đỏ cả mắt vì đấu khẩu lại bị thua.

Nói chuyện với Âu Ảnh Quân chính là như vậy luôn bị ngược đến sôi cả ruột gan mà chẳng thể làm được gì..
Mỗi người một việc Lãnh Phong ngồi nhâm nhi rượu.

Còn anh thì tập trung xem tài liệu..
Một lúc sau Annie cũng đi xuống, thở dài một hơi rồi ngồi xuống sa long..
[ Lão đại à, anh không chăm sóc được người ta thì cũng đừng hành người ta đến vậy được không.

Có ai tối qua vừa bị thương sáng hôm sau đã phải vào bếp còn không được khử trùng vết thương định kì không được thay thuốc.


Không chết vì bị đạn bắn trúng thì suýt nữa cũng đã chết vì sốt cao rồi đó]
Annie nhìn Âu Ảnh Quân rồi tuôn nguyên một tràn bên tai anh, cô chính là như vậy không câu nệ ai, thẳng thắn muốn nói gì thì nói hậu quả tính sau.
[ Xong việc chưa?]
Âu Ảnh Quân khép tập tài liệu lại rồi lạnh lùng nhìn Annie..
[ Đã tiêm thuốc hạ sốt, vết thương cũng xử lý rồi.

Chị ấy cần nghỉ ngơi hợp lý ăn uống đầy đủ mới nhanh khỏi được]
Annie thản nhiên trả lời anh..
[ Vậy thì về được rồi.]
Âu Ảnh Quân bỏ lại một câu không thể nhạt hơn nữa rồi đứng dậy đi lên lầu..
Bỏ lại Annie và Lãnh Phong bốn mắt nhìn nhau lắc đầu ngao ngán..
[ Thật là bất hạnh khi phải làm bạn với một kẻ lãnh khốc như cậu ta]
[ Em cũng thật là vô phước khi phải làm việc với tảng băng như anh ta..

hừmm]
Lãnh Phong và Annie than vãn nhìn nhau rồi xe ai nấy lên nhà ai nấy về việc ai nấy làm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận