Giải quyết công việc cần làm xong, Ngô Nhật Phong nhanh chân đến bệnh viện, vì anh vẫn muốn chính mình chăm sóc cho Tuyết Mộc Huệ, còn nữa anh muốn xem tình hình của Lâm Thừa Hạo có chuyển biến gì tốt hơn hay không.
Ngô Nhật Phong đi vào phòng bệnh, không nhìn thấy Tuyết Mộc Huệ nằm trong phòng!
Cô ấy, tỉnh lại rồi?
Anh tự đặt câu hỏi cho bản thân, hai hàng lông mày anh cau lại, tim đập có chút nhanh.
Bác sĩ, đã căn dặn chân cô không được đi lại lung tung, vừa mới tỉnh cô đã đi đâu rồi?
Ngô Nhật Phong vì lo cho sức khỏe của cô, mà chạy khắp nơi để tìm, nơi anh nghĩ đầu tiên đó là phòng bệnh của Lâm Thừa Hạo.
Vì rất đơn giản, Lâm Thừa Hạo là người vừa cùng trải qua sinh tử với Tuyết Mộc Huệ.
Chắc chắn, nếu tỉnh lại người đâu tiên cô ấy nghĩ đến không ai khác chính là anh ta.
Ngô Nhật Phong trong thấy Tuyết Mộc Huệ ngồi bên trong, anh khẽ thở dài một tiếng, rồi mở cửa bước vào.
"Mộc Huệ, em không ở phòng nghĩ ngơi, đến đây để làm gì? Bác sĩ nói, chân của em tạm thời không được đi lại!"
Nghe Ngô Nhật Phong nói, cô đành cong môi cười trừ:
"Ngoài cái chân phải vô dụng này! Những vết thương ngoài da này, căn bản chúng không thể khiến em chết được! Em hiểu rõ sức khỏe của mình, anh không cần quá lo lắng cho em!"
Tuyết Mộc Huệ ngừng một chút, rồi tiếp tực nói.
"Ngược lại, là anh ấy, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, nhìn anh ấy thế này em thật sự rất đau lòng!"
Tuyết Mộc Huệ nói từng câu từng chữ liền bị nghẹn ắng lại....
Ngô Nhật Phong hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng đi đến chỗ cô, nắm lấy tay trên xe lăn, ôn nhu mà nói:
"Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại! Nhưng, trước lúc cậu ấy tỉnh, em phải chăm sóc tốt cho bản thân! Anh sẽ đưa em đi ăn chút gì đó! Em hôn mê lâu như vậy, chắc là đói lắm rồi!"
Ngô Nhật Phong vừa nói vừa bước chân có ý định đẩy cô đi.
Tuyết Mộc Huệ vội nắm lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe mà nói:
"Em không đói! Nhật Phong, bây giờ em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy!"
Ngô Nhật Phong bất lực buông bỏ tay cầm trên xe lăn, nhưng không đồng ý cũng không phản bác, cứ như vậy anh lặng lẽ đi ra bên ngoài.
Tuy nghe Tuyết Mộc Huệ nói như vậy, Ngô Nhật Phong vẫn âm thầm đi ra bên ngoài mua chút gì đó cho cô ăn....
Ngô Nhật Phong đi ra ngoài được khoảng 20 phút, từ bên ngoài phòng bệnh tiếng gõ cửa, vô cùng thanh lịch truyền vào.
"Thừa Hạo, là mẹ đây, mẹ bay về thăm con.
Mẹ...mẹ vào trong đấy!"
Hương Vũ đứng bên ngoài cửa do dự mà nói từng chữ, vẻ mặt hiện rõ khó xử.
Đã lâu năm như vậy không về nước, đến cả gương mặt Lâm Thừa Hạo thay đổi ra sao, chắc có lẽ Hương Vũ còn chưa biết!
Vì tin tức lan truyền rất nhanh, không ngoại lệ trường hợp tin tức nóng, với vô vàng tiêu đề về vụ tai nạn của Lâm Thừa Hạo.
Biết tin, Hương Vũ liền lo lắng suốt rụt, sắp xếp công việc xong, bà ta liền bay về thăm anh!
Nghe thấy tiếng Hương Vũ bên ngoài, mắt Tuyết Mộc Huệ trừng to, tay cuộn tròn nắm chặt.
Hương Vũ, bà ấy về rồi, nếu phát hiện cô ở trong đây cùng Lâm Thừa Hạo, có thể bà ấy sẽ lập tức giết chết cô mất!
Không để Tuyết Mộc Huệ kịp suy nghĩ tình thế ứng phó, Hương Vũ mở cửa chậm rãi bước vào.
Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía giường bệnh.
Nhưng, khi Hương Vũ đưa mắt nhìn về chiếc xe lăn bên cạnh giường, bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, nhưng Hương Vũ không thể nào nhớ rõ đã từng gặp ở đâu.
Tuyết Mộc Huệ hốt hoảng khi nghe tiếng mở cửa, cô không thể điều khiển được cử chỉ của mình.
Mà quay đầu lại nhìn về phía cửa.
Đôi mắt của hai con người chạm nhau, bất chợt trừng to.
Hương Vũ không tin vào mắt mình, mà ví trên tay bất chợt rơi xuống.
Bà ta vừa lo sợ, vừa tức giận tiến đến chỗ Tuyết Mộc Huệ, dán một cái tát trời đánh xuống một bên má của cô.
Chỉ trong chốc lát, bên má liền xuất hiện vết bầm tím rõ rệt.
Hương Vũ nghiến răng đến hung tợn, bà ta bóp lấy cằm cô, độc ác mà nói.
"Ai cho phép cô quay trở lại!".