"Tôi..."
Vi Vũ ngã lưng ngồi trên ghế, dáng vẻ của anh từ đầu đến cuối đều vô cùng thong thả và từ tốn.
Cầm ly trà lên, nhìn vào trong ly mới thấy được màu trà không còn trong nữa, cũng giống như lòng dạ của Hạ Giai Giai lúc này.
Trước đây khi bước chân vào giới giải trí, cô ta luôn sống rất khiêm nhường và tốt bụng.
Nhưng từ sau khi Lạc Kỳ xuất hiện, đã châm lên trong lòng cô ta ngọn lửa đố kỵ, khiến cô ta trở nên xấu xa.
Anh lại đặt ly trà xuống, âm trầm hỏi.
"Vẫn không chịu nói?"
Hạ Giai Giai ngồi ở đó bất động, cả người cô ta thoáng chốc đã run rẩy đến mức anh có thể nhìn thấy được.
Cô ta cụp mắt không dám ngước lên, nhỏ giọng nói.
"Tôi...!Là do tôi làm! Vu tổng à! Tôi xin anh hãy bỏ qua cho tôi lần này, là do tôi hồ đồ không biết lượng sức mình."
Vi Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó lại hỏi.
"Làm là làm gì? Cô phải nói cho rõ đầu đuôi một chút!"
Hạ Giai Giai rưng rưng lệ.
"Là tôi, đã sai A Đình cắt đứt phanh xe đạo cụ.
Là tôi muốn hãm hại Lý Lạc Kỳ.
Nhưng mà, tôi thật sự không nghĩ rằng chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
Tôi không cố ý."
Anh đột nhiên đưa hai tay lên, vỗ vỗ mấy tiếng khiến cô ta kinh ngạc.
Lấy trong túi ra một thiết bị gì đó hình vuông nhỏ gọn, Vi Vũ chậm rãi nói.
"Những lời mà cô Hạ vừa nói ra, sẽ là bằng chứng trước toà."
Hạ Giai Giai hốt hoảng, vội vàng đưa tay ra muốn lấy nó nhưng khó mà động đến được.
Người như cô ta rất tráo trở, bây giờ vì nghĩ rằng mình yếu thế trước Vi Vũ nên mới thừa nhận tất cả.
Anh chỉ e rằng lúc cô ta chạm mặt Lạc Kỳ, lại muốn giở trò làm hại cô nên mới dùng đến cách này lưu lại bằng chứng, cảnh cáo cô ta.
Vi Vũ lại cất đoạn ghi âm mình vừa thu được vào túi áo trong, nhìn cô ta nói.
"Cô nên nhớ, Lạc Kỳ không phải mềm mỏng yếu đuối để cho cô bắt nạt.
Tôi càng không phải dễ dàng để cô bắt nạt cô ấy."
Vi Vũ nói rồi đứng dậy, lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn đặt ở trên bàn xem như là thanh toán hết thảy.
Đoạn ghi âm này anh không đem đi đâu cả, chỉ là giữ lại bên mình để làm một sợi dây trói buộc sự kiêu ngạo, quá đáng của Hạ Giai Giai.
Danh tiếng và sự nghiệp của Lạc Kỳ, vốn không thể chỉ vì người như cô ta mà chịu ảnh hưởng.
Trở về nhà đã là buổi trưa.
Hôm nay không có lịch đi quay nên sau khi ngủ dậy Lạc Kỳ vẫn giữ thói quen chăm sóc da đầy đủ các bước.
Cô xuống lầu rồi lên lầu, mở cửa phòng ngủ lẫn phòng làm việc đều không thấy Vi Vũ đâu.
Đi đâu rồi nhỉ?
Tìm không thấy, Lạc Kỳ cũng không để tâm nữa mà xuống bếp mở tủ lạnh.
Hôm nay cô muốn nấu ăn.
Chuyện hiếm có này nếu như để Vi Vũ ở nhà biết được, đã mỉa mai cô không ra gì rồi.
Vậy nên cô nhân lúc anh không có ở đây, muốn trổ tài một chút để cho anh biết, cô mặc dù bận bịu bên ngoài thì tài nghệ cũng không thua kém ai.
Thấy trong tủ còn nhiều mì như vậy, Lạc Kỳ quyết định sẽ nấu món mỳ Ý sốt cay.
Nghe thì đơn giản nhưng với cô lại không dễ dàng chút nào.
Cô thừa nhận mình không giỏi nấu nướng, còn thua xa một người đàn ông khô khan như Vi Vũ.
Lần này xong đời rồi.
Bày biện đủ thứ nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu cả?
Lạc Kỳ bắt đầu cảm thấy bối rối, cô đeo tạp dề vào rồi đứng chống hông nhìn qua một lượt.
Cô quyết định sẽ trụng mì trước, rồi lại quay sang rửa cà chua.
Lúc này Vi Vũ vừa về, anh cầm áo khoác trên tay chậm rãi đi vào đứng ở ngay cửa ra vào.
Anh hơi nghiêng đầu, bị dáng vẻ này của Lạc Kỳ thu hút không rời mắt.
Cô vẫn đang rất tập trung nấu ăn, nhưng vì không quen tay nên không cẩn thận, cắt cà chua còn cắt phải ngón tay mình.
"Cẩn thận một chút!"
Anh vội vàng đặt áo xuống bàn rồi bước đến đứng ở sau lưng Lạc Kỳ, dáng người to lớn tựa vào lưng cô.
Anh cầm tay cô lên, còn chưa đợi cô nói gì đã đưa ngón tay bị thương lên miệng mình rồi ngậm lấy.
"Này! Anh đừng..."
Vi Vũ ngước mắt lên nhìn, cô liền im lặng để yên bàn tay mình trong vòng tay anh.
Anh buông tay, sau đó lấy miếng băng dán trong hộp ở kệ tủ xuống dán lên ngón tay bị thương của cô.
"Không làm được thì đừng làm!"
"Tôi...!Ai bảo tôi không làm được chứ?"
Người này tại sao, vẫn luôn dịu dàng với mình như vậy? Dù trong mọi hoàn cảnh, kể cả những lúc mình không thuận ý anh ta, khiến anh ta khó chịu thì cũng không một lời trách móc.
Vi Vũ nhìn số đồ đạc mà cô bày biện ở trên bếp, khẽ cười rồi nhìn cô hỏi.
"Làm mỳ Ý sao?"
Cô gật gật đầu.
Anh lại bảo cô sang bên kia ngồi đợi mình một lát, chỉ khoảng 10 phút nữa sẽ có mỳ Ý ăn.
Lạc Kỳ đành nghe lời mà qua kia ngồi, nhìn anh xắn tay áo lên mà vào bếp.
Anh không đeo tạp dề, nhưng chiếc áo sơ mi trắng đó không bao giờ bị thức ăn bám vào hay bị bẩn.
Cô quay sang, nhìn thấy áo của Vi Vũ đang đặt ở ghế sô pha mới cầm lên, sau đó lại lên phòng anh cất gọn.
Tay vô tình cho vào túi áo trong, Lạc Kỳ nhíu mày khi mình chạm phải thứ gì đó có hình vuông nhỏ.
Cô nhìn ra cửa, sau khi xác định Vi Vũ vẫn còn ở dưới bếp thì mới lấy nó ra.
Là máy ghi âm.
Cô nhớ lại rằng sáng nay khi ra ngoài, anh có nói mình muốn đến cửa hàng quần áo xem nhân viên làm việc.
Nhưng tại sao anh lại mang theo máy ghi âm để làm gì? Lạc Kỳ tò mò, mắc áo khoác của anh lên giá rồi cầm nó ra khỏi phòng đóng cửa lại mà đi sang phòng mình.
Cô khoá cửa lại, sau đó đứng tựa lưng vào cửa mà mở lên nghe.
Máy ghi âm phát lên, là đoạn đối thoại giữa Vi Vũ và Hạ Giai Giai tại quán cà phê.
"Là tôi, đã sai A Đình cắt đứt phanh xe đạp cụ.
Là tôi muốn hãm hại Lý Lạc Kỳ.
Nhưng mà, tôi thật sự không nghĩ rằng chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
Tôi không cố ý."
Lạc Kỳ kinh ngạc đến mức mở to mắt.
Cô không thể ngờ rằng chuyện này thật sự có liên quan đến Hạ Giai Giai.
Cô ta muốn hãm hại cô, còn suýt nữa liên lụy đến Vi Vũ.
Là cô ta thật sao?.