Lạc Kỳ bấu chặt lấy ống tay áo của Vi Vũ, không muốn anh để cô ở lại một mình.
Gương mặt thoáng còn nét sợ hãi lại ngây thơ này, làm sao anh có thể bỏ mặc cô được?
Hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, không ân ái không mây mưa, chỉ bên nhau im lặng như vậy.
Lạc Kỳ rút người trong vòng tay của Vi Vũ, cảm giác ấm áp này lại truyền đến cơn buồn ngủ.
Trời đã gần sáng, vậy mà cô lại chẳng ngủ được bao nhiêu, còn thấp thỏm lo sợ như vậy.
Cô ngủ rất say, tay vẫn bám vào người anh không chịu buông.
Ngủ được 1 tiếng, Lạc Kỳ lại gặp ác mộng, trán không ngừng toát mồ hôi.
Cô nằm trong tay anh mà mi tâm nhíu chặt, miệng lẩm bẩm.
"Đừng mà...!Đừng hại anh ấy...!Đừng..."
Vi Vũ nhíu mày nhìn xuống, tay anh xoa xoa gò má lạnh ngắt của cô.
Anh trầm giọng vỗ về.
"Bé nhỏ! Là ai hại ai hở? Nói tôi nghe xem?"
Lạc Kỳ lắc đầu rồi lại vùi mặt vào ngực anh, vừa thút thít vừa run giọng.
Cô ôm anh chặt đến mức khiến ngón tay bấu vào cánh tay của anh, ửng đỏ lên.
"Đừng...!Vi Vũ...!Đừng..."
Anh có hơi kinh ngạc, đôi mắt màu đen thẫm trong màn đêm như có một vệt sáng lấp lánh.
Anh cười khổ, cúi đầu hôn lên tóc của cô rồi trấn an cô liên tục.
Cả đêm không ngủ, đến khi ngủ được một chút thì lại gặp ác mộng, Lạc Kỳ chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ.
Còn Vi Vũ, anh vì trông chừng cô mà thức trắng cả đêm.
Anh ngồi rồi lại nằm, cứ như vậy trằn trọc không ngủ.
Vừa chợp mắt một chút thì Lạc Kỳ thức, anh cũng thức theo.
"Dậy rồi sao?"
Cô dụi mắt, sau đó liền chú ý đến bả vai của anh mà quan tâm hỏi.
"Phải rồi! Vai của anh đã đỡ hơn chưa?"
Anh gật đầu, cả người ê ẩm vì đêm qua đưa tay làm "gối" cho cô nằm.
Vừa trở mình một cái, xương cốt đã kêu lên răm rắp.
Lạc Kỳ biết mình đêm qua đã phiền anh rất nhiều, nên trong lòng vô cùng áy náy.
Sau khi hai người xuống lầu, thì cảnh sát cũng gọi điện thoại đến cho anh, hỏi anh xem sẽ xử lí tình tên trộm thế nào.
Lạc Kỳ đưa mắt nhìn, chỉ thấy anh im lặng rồi đưa điện thoại sang cho cô.
Cô cũng theo phản ứng mà cầm lên, nhìn anh ngơ ngác.
"Chuyện này..."
Vi Vũ nhìn cô ôn nhu, anh nhẹ nhàng bảo.
"Chúng hành xử không đúng với em, thì số phận của chúng em có quyền định đoạt."
Lạc Kỳ cụp mắt, im lặng một lúc rồi nói.
"Họ không làm gì tôi hết, nhưng lại làm Vi Vũ bị thương.
Chuyện này, cứ để anh ấy định đoạt đi!"
Anh nhìn cô nghiêng đầu.
"Em chắc chứ?"
Cô gật đầu, còn chưa kịp đưa tay đang cầm điện thoại ra thì anh đã tự mình nhận lấy.
Ban đầu anh vốn dĩ muốn xử lí bọn chúng theo quy tắc riêng, nhưng vì có mặt Lạc Kỳ nên vẫn không tiện.
Bây giờ nếu như cô đã muốn anh ra mặt, thì anh cũng không thể nào khách khí với chúng.
Cảnh sát ở đầu dây bên kia biết người đang nghe máy là anh, nên đã rất tập trung để xem mức hình phạt.
Vi Vũ hắn giọng, đưa tay còn lại ra dìu Lạc Kỳ qua ghế ngồi xuống rồi nói.
"Trục xuất khỏi Vô Tích, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Cô ngạc nhiên mà đứng bật dậy, nhưng lúc đó anh cũng đã tắt máy.
Bây giờ cô mới thấy hối hận khi giao cho anh toàn quyền quyết định.
Có điều, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh nóng giận như thế.
Đêm qua lúc nhìn thấy hai tên trộm bao vây lấy cô, anh suýt nữa đã nổ súng bắn họ, trong mắt ngập tràn biển lửa.
"Anh làm như vậy có ổn không?"
"Có gì mà không ổn?"
Anh bước đến ấn vai cô để cô ngồi xuống, sau đó thì ngồi ngay bên cạnh.
"Lịch quay ngày hôm nay của em tôi hủy rồi.
Chuyện này sớm muộn gì báo chí cũng sẽ biết rồi làm ầm ĩ lên.
Lúc đó cứ để Hạ Duy giải quyết, tối nay tôi đưa em đến Nam Kinh."
Lạc Kỳ cứ như được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cô không nghĩ rằng mọi thứ Vi Vũ đều đã thay mặt mình đứng ra lo liệu, còn chu toàn như vậy.
Lịch quay ngày hôm nay hủy, đạo diễn phim trường nhất định sẽ tức đến phát điên nhưng cũng đành hết cách.
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, căn nhà này giao lại cho Hạ Duy trông coi, Vi Vũ lái xe đưa Lạc Kỳ rời khỏi Vô Tích.
Trên đường đi, cô quả thực có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tại sao anh lại biết dùng súng? Chuyện hành hiệp trượng nghĩa mà anh nói ở Nam Kinh rốt cuộc là gì, có liên quan đến Vu Vi Khởi hay không?
Nhắc đến anh ta, cô đột nhiên cảm thấy từ sau khi có thông báo về nước thì anh ta cũng mấy tích.
Cô quay sang nhìn Vi Vũ đang lái xe, muốn hỏi anh chuyên liên quan tới Vu Vi Khởi nhưng lại im lặng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô lại hỏi.
"Sao anh có súng?"
Vi Vũ vẫn đang xoay vô lăng, âm trầm trả lời.
"Đương nhiên là có luyện tập qua.
Lần trước có chuyến công tác ở Mỹ nên đã mang về."
Lạc Kỳ có vẻ đã có cớ để bắt chuyện với anh rồi, nên cô liền hỏi tiếp.
"Để phòng thân sao? Nhưng anh có kẻ thù gì đâu?"
Vi Vũ khẽ cười.
"Để bảo vệ em.
Nếu có ai động vào em tôi sẽ dùng súng bắn chết người đó."
Lạc Kỳ chớp mắt, im lặng không hỏi thêm được gì.
Vi Vũ thật sự sẽ làm như thế.
Cô tin là như vậy.
Khoảnh khắc anh siết chặt báng súng khi nhìn thấy tên trộm xông về phía cô, cô đã biết anh có thể khiến chúng không toàn mạng.
Nhưng lẽ nào chỉ vì cô thôi sao? Vì cô mà anh nguyện đánh đổi nhiều như vậy?
Sự hi sinh này của anh dành cho cô, dường như đang ngày một lớn hơn.
Nó khiến cô thấy mình được bao bọc, nhưng cũng khó mà trả hết được nợ ân tình.