Vi Vũ cụp mi mắt, nỗi chua xót lại dâng trào lên khiến cổ họng anh như nghẹn lại, không biết nói gì. Lạc Kỳ cầm lấy chai rượu trên bàn rót đầy ly, cầm lên nói.
"Anh muốn uống thì để em uống cùng anh."
Anh kinh ngạc giương mắt nhìn, lập tức đứng dậy giật ly rượu trong tay cô, làm nước trào ra đổ trên mặt bàn.
"Bỏ xuống. Em có biết mình bị nhiễm phong hàn không? Hơn nữa em vừa... Em..."
Vi Vũ nói đến đây, đột nhiên khựng lại giữa chừng. Anh và Lạc Kỳ bốn mắt nhìn nhau.
"Em... Tốt nhất không được uống. Đưa cho anh!"
Lạc Kỳ cương quyết muốn giành lấy ly rượu trong tay mình, hai người giằng co qua lại không ai nhường nhịn ai.
"Tại sao chứ? Tại sao những chuyện gây tổn hại cho bản thân mình anh đều giành làm hết như vậy? Là do em không đủ tốt, không đủ quan tâm anh phải không?"
Cô đột nhiên choáng váng, vừa nói dứa lời đã đứng không vững mà bám vào tay Vi Vũ. Anh lo lắng bước ra khỏi bàn làm việc đứng cạnh cô, kéo cô vào lòng mình. Cô vừa mới xuất viện, tuy rằng sau khi kiểm tra đầy đủ và được chẩn đoán đã giảm phong hàn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Bây giờ cô đến đây, kích động với anh như vậy không chừng sẽ lại tái phát bệnh. Anh sợ đến mức run rẩy ôm chặt cô trong lòng mình.
"Sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?"
Lạc Kỳ nhân lúc anh lại lộ ra điểm yếu không thể phớt lờ mình của anh, lập tức nũng nịu trong lòng, cầm tay anh đặt lên ngực.
"Ở đây này!"
Vi Vũ nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn cô, có chút không hài lòng.
"Lý Lạc Kỳ! Em lừa anh?"
"Em không lừa. Là anh tự mình bị mắc bẫy, rõ ràng không thể bỏ mặc người ta."
Anh đầu hàng rồi. Sự khó chịu và áp lực trong đôi mắt như được hoá giải, thoáng chốc bật cười khi được Lạc Kỳ ôm chặt. Cô vùi mặt mình vào ngực anh, ngửi mùi hương nam tính trên cơ thể ấy. Cô biết anh sẽ không vì bất kì lí do gì mà bỏ rơi mình, càng không vì áp lực mà muốn từ bỏ. Anh là người kiên định, là người đã từng lăn lộn với đời nên hiểu thế nào là muôn trùng bể dâu, vạn dặm đường dài.
Vi Vũ bế cô lên, đi lại chỗ bàn làm việc rồi ngồi xuống để cô ngồi lên đùi mình.
"Anh định làm gì thế?"
Anh cong môi cười, đặt tay của cô lên con chuột bàn phím rồi nói.
"Làm việc cùng anh đi!"
Lạc Kỳ chớp mắt, nhìn các hình ảnh được phát trên màn hình máy tính đầy sống động. Có điều, trong máy chẳng phải đều là ảnh của cô hay sao? Từ các sự kiện lớn nhỏ, các dự án phim điện ảnh và truyền hình cùng các poster đều có đủ.
"Đây là gì vậy? Có cái đã tận 5 năm trước rồi, đến giờ anh vẫn còn giữ sao?"
Vi Vũ gật đầu, gác cằm mình lên bờ vai nhỏ nhắn của cô rồi nhẹ nhàng nói.
"Ừm. Những gì liên quan đến em, anh đều giữ lại."
Nghiêng đầu qua, anh thuận thế hôn lên cổ của Lạc Kỳ, còn liếm lấy vành tai mẫn cảm của cô khiến cô phát run lên.
"A... Vi Vũ! Phòng làm việc! Đây là phòng làm việc!"
Vi Vũ thở hắc, tay đặt lên ngực cô liên tục xoa nắn rồi véo yêu một cái.
"Nếu không phải em vừa mới khỏi bệnh, anh nhất định sẽ khiến em phải nằm dưới thân anh mà cầu xin."
Lạc Kỳ xấu hổ, không nghĩ rằng ở nơi như thế này mà anh cũng nói ra được mấy lời đó. Cô cảm thấy cơ thể của mình từ sau khi thuộc về anh quả thực rất nhạy cảm, rất dễ có những cảm giác khác thường. Chỉ cần là anh, dù có chạm vào rất nhẹ cũng đủ để làm cô ngây ngất. Có điều anh lại quá đỗi nhã hứng, khi mà muốn biến cả căn phòng làm việc này thành nơi vui thú cho riêng mình.
Cô chỉ sợ nếu như có ai ở ngoài nhìn thấy anh và cô thân mật, cô nhất định sẽ xấu hổ đến độ đào hang.
"Anh... Anh còn nói được mấy lời đáng xấu hổ đó nữa?"
Vi Vũ cười, ánh mắt tựa như vành trăng non ôm trọn lấy cơ thể của Lạc Kỳ. Anh yêu cô đến điên mất thôi. Ngày ngày nhìn cô như vậy, dù cho cô có đang ở trong bộ dạng thế nào anh cũng không thể khống chế mình được.
Lạc Kỳ đột nhiên thấy hơi chạnh lòng, sóng mũi hơi cay quay lại vòng tay ôm cổ anh rồi tựa vào. Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
"Nhưng mà... Em sẽ rất khó để mang thai lần nữa. Vi Vũ! Anh cần tìm một gia đình trọn vẹn, cần có những đứa con xinh xắn đáng yêu mà? Không phải sao?"
Vi Vũ lắc đầu, bất ngờ đè cô ngửa đầu ra đặt trên bàn làm việc. Tư thế này hơi khó, nên khi cô ngửa ra lập tức vòng một đều ưỡn thẳng về trước mắt anh. Cô đảo mắt, nhìn qua một lượt các đường nét trên gương mặt của Vi Vũ. Dáng vẻ tiều tụy của anh lúc cô nằm trong phòng bệnh, khiến cô vẫn nhớ như in.
Yêu một người hoá ra cũng giống như một bản nhạc, tất cả các cung bậc âm thanh trầm bổng đều có thể ngân nga trong cùng một lúc.
Lạc Kỳ đưa tay lên, vô thức sờ vào một bên gò má của anh, sau đó là xương hàm. Đôi lông mày rậm nhíu lại, mi tâm hơi co rút đó chính là dấu hiệu của những suy nghĩ. Cô thấy mình như muốn hoà tan vào con người này, muốn yêu anh đến mức hồn xiêu phách lạc.
"Anh phải nói bao lần thì em mới chịu nhớ? Anh chỉ cần em thôi, những thứ khác không quan trọng. Sau này em có thể vừa làm vợ của anh, vừa nũng nịu làm bé con của anh. Mọi thứ đều được."
Cô mỉm cười, trong đáy mắt dâng lên những tia sáng long lanh. Từ lúc quen biết cho đến bắt đầu yêu đương, Vi Vũ chưa từng dùng những từ ngữ quá hoa mỹ để phô trương về tình yêu của hai người. Đơn giản như vậy, gần gũi như vậy nhưng lại khiến trái tim cô muôn vàn thổn thức.
Cô thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc. Mọi thứ diễn ra, từ lúc gặp gỡ đến những khi bên cạnh anh đều giống như một thiên đàng không có thật. Mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt của Lạc Kỳ nhìn anh say đắm.
"Vi Vũ à! Không cần anh phải nói. Em cũng sẽ tự trói mình ở bên cạnh anh, nhất định không rời một bước."
...