"Nhìn kìa! Bên ngoài cửa sổ còn rất nhiều người đang thức!"
Vi Vũ vừa từ sau lưng Lạc Kỳ đẩy tới, vừa thở dốc đưa tay chỉ ra phía ngoài xa, nơi những ngọn đèn vẫn còn bừng sáng ở các toà nhà cao tầng.
Hơi rượu trong người làm anh càng trở nên cuồng nhiệt, liên tục dập dìu đưa đẩy cùng với cô như một giai điệu không ngừng.
"A...!Hức..."
Cô bám chặt hai tay mình vào bên mép cửa sổ, cứ sợ rằng cả phần trước n.g.ự.c của mình đều sẽ bị bọn họ ở xa nhìn thấy.
Có điều Vi Vũ cũng đã dự liệu trước, nên trong nhà tắt đèn tối om, chỉ để lại cái đèn ngủ tròn trên đầu tủ sáng mờ mờ.
Tư thế này quá đỗi mê mẩn, vòng eo của cô được anh nắm chặt, mỗi lần đi vào là đi đến tận cùng.
"A...!Không...!Vi Vũ! Sâu quá! Đừng..."
Lạc Kỳ nói chuyện đứt quãng, đa phần Vi Vũ chẳng nghe được gì ngoài tiếng cô mị tình rên rỉ.
Như vậy anh càng kích thích, vì đêm nay thật sự chính thức là đêm động phòng của hai người.
Anh đứng thẳng lưng, cơ bụng cuồn cuộn cứng lại làm phần dưới thân cũng căng ra, như muốn phá vỡ giới hạn cuối cùng của Lạc Kỳ.
"Hức hức..."
Trên mặt cô đầm đìa mồ hôi, hoà lẫn với những giọt nước mắt mịt mờ mù sương.
Cô không nhìn rõ bên dưới có bao nhiêu ánh đèn nữa, chỉ thấy chúng nhoè đi như gom lại làm một.
Vi Vũ nhắm mắt tận hưởng, vừa làm vừa vuốt ve vòng ba căng tròn của cô, còn vỗ nhẹ vài cái.
Anh trầm giọng, thi thoảng không kìm được mà kêu lên vài âm thanh quyến rũ mê hồn.
"Ha..."
"Kỳ Kỳ! Của em ướt quá!"
Lạc Kỳ xấu hổ, chân cô đã đứng không vững nữa rồi, cứ vặn vẹo qua lại hi vọng anh có thể đổi tư thế.
Nhưng Vi Vũ lại nghĩ rằng cô rất thích, bất ngờ nâng một chân của cô lên cao, tung hứng tiến vào.
Cô khóc thét, cả người lắc lư đến điên đảo thần hồn.
"A...!Á..."
Vi Vũ như vỡ trận, bị sự ướt át từ cánh hoa bao bọc khiến anh như con ong chết chìm trong hủ mật, đẩy mạnh một cái đưa hết tinh túy vào bên trong người Lạc Kỳ.
Hạ thân run lên, cô xụi lơ ngã vào lòng anh như một con thỏ nhỏ bị dính mưa.
Anh bế cô trong tay mình, cả hai cơ thể khi được mồ hôi hoà quyện lại có một sức hút vô cùng quyến rũ.
Cô được đưa vào trong nhà tắm, đặt trong bồn nước mát để làm cơ thể vơi đi một phần mệt mỏi.
Vi Vũ vậy mà cũng đi vào cùng cô, còn đứng ở phía đối diện đi tới.
Nhìn từ góc này, Lạc Kỳ cảm thấy thứ gì trên người anh cũng vô cùng to lớn, từ những múi thịt săn chắc, đến cả thứ kia cũng như vậy.
Cô bất giác nuốt nước bọt, Vi Vũ lại bị hành động ngây thơ này của cô làm cho yêu đến phát điên.
Anh khẽ cười.
"Kỳ Kỳ muốn ăn?"
Lạc Kỳ vậy mà giống như bị bỏ bùa, còn gật đầu ngoan ngoãn, kích thích dục vọng trong người anh ngày một lớn.
Anh đi tới, nhẹ nhàng nâng vật nam tính của mình lên đẩy vào cái miệng nhỏ xinh, há miệng.
"A...!Kỳ Kỳ.
Động đi!"
Cô nghe lời răm rắp, mỗi lần dùng lưỡi đi qua đi lại ngậm lấy cây kẹo ngọt là anh giống như điên lên, tay anh nắm chặt lấy bờ vai của cô.
Anh hoàn toàn buông lỏng cơ thể, tận hưởng cảm giác được đưa lên 9 tầng mây xanh.
Sức nóng từ môi của cô truyền đến, khiến anh cứng lại, càng lúc càng giống như hoá đá.
Rồi một dòng nước nóng hổi phun ra, như rót sữa vào trong chiếc môi xinh đẹp.
Lạc Kỳ nhất thời không chịu được sự ồ ạt của nó, nhíu mày.
"Hưm..."
Vi Vũ khoái cảm, nhìn cô đang ngơ ngác mà bật cười.
Anh ngồi xuống ôm cô, hôn lên môi cô một lúc, sau đó lại bảo.
"Nuốt vào đi! Đều là của em hết!"
Lạc Kỳ gật gù, nuốt ực một cái làm Vi Vũ phát yêu.
Sau khi hai người tắm táp cho nhau xong, anh lại chậm rãi bế cô ra khỏi bồn tắm rồi lau người cô thật sạch.
Cô được đặt xuống giường, hai chân vẫn còn run rẩy nhanh chóng được anh kéo chăn lên.
Cơ thể này mềm mại quá, mỗi khi ngã vào lòng anh như vậy, anh chỉ muốn dùng cả thân mình che chở cô cả đời.
Đêm tân hôn dài tựa mộng xuân.
Lạc Kỳ nhớ rằng Vi Vũ lúc diện âu phục rất đẹp trai, nhưng khi bước vào phòng hôn cô thì trên người đã không mặc gì nữa.
Cô nhớ mình đã được đưa đến cao trào, nhưng không nhớ ra nổi số lần của nó.
Cô nhớ mình đã quỳ gối ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài với tầng tầng lớp lớp đèn xanh đỏ, sau đó trong bồn tắm, trên giường, thậm chí là dưới sàn nhà.
Đến khi ngủ dậy đã quá buổi trưa, một người thường hay dậy sớm như Vi Vũ hôm nay cũng không dậy nổi.
Đống váy áo quăng tứ tung từ trên giường xuống dưới đất đã cho cô thấy, đêm qua là một trận hỗn chiến dữ dội.
Lạc Kỳ nằm nghiêng người sang nhìn Vi Vũ.
Ánh nắng ở bên ngoài chiếu vào, phất lên gương mặt tuấn tú điển trai của anh như một bức tranh mùa xuân.
Vai anh phủ nắng, xung quanh như tỏ ra vầng hào quang rực rỡ, soi sáng cả tâm hồn và tình yêu của cô.
__HOÀN CHÍNH VĂN __.