Từ sau khi kết thúc hôn lễ của Lạc Kỳ và Vi Vũ, người trở nên vô hồn nhất có lẽ chính là Vương Dịch Đình.
Anh làm việc ở bệnh viện, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn đặt ở đây mà cứ thả hồn đi khắp nơi.
Mặc dù cô không còn trong giới giải trí, nhưng tiếng tăm của cặp đôi này quá hot nên sau khi hôn lễ diễn ra, các tin tức được đẩy lên không ngừng.
Vương Dịch Đình không nghe lọt tai nổi, nhưng bây giờ đâu đâu cũng toàn là những khung cảnh mỹ lệ trong đám cưới.
Anh vò đầu, vuốt mặt một hồi lâu.
Đến khi mở mắt ra, đã nhìn thấy một cái hộp nhỏ màu xanh lam trước mặt, còn có bàn tay của một người.
Vương Dịch Đình ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Cửu Mộc Hi.
Anh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, không phải vì sự xuất hiện của cô, mà nó đến từ thâm tâm của anh.
"Tặng anh đấy!"
Anh cười nhàn nhạt, nhìn cô hỏi.
"Không phải dịp đặt biệt gì cả.
Vậy là mục đích gì?"
Mộc Hi bĩu môi, sau đó đi qua đi lại trước mặt anh, mang dáng vẻ tinh nghịch.
"Tặng quà cho anh còn cần mục đích à? Mà cũng có đấy! Muốn làm anh vui thôi!"
Cô nói rồi cong môi mỉm cười, ý xuân tràn ra khoé mắt.
Một cô gái chưa từng yêu ai như Mộc Hi, vậy nên biểu hiện của cô khi thể hiện ra bên ngoài đều vô cùng ngây ngô và thuần túy.
Cô có nét đẹp tự nhiên, là kiểu đẹp khác với vẻ sắc sảo và thông minh của Lạc Kỳ.
Có điều trong mắt Vương Dịch Đình, hình bóng ấy còn quá lớn, khiến anh tạm thời không thể chứa thêm bất kì ai.
Anh hé môi, vừa định nói gì đó thì Mộc Hi đã nói tiếp.
"Tối nay cùng em đi ăn nhé! Hôm nay là sinh nhật em."
Vương Dịch Đình ngẩn ra, sau đó vô thức nhìn lại cuốn lịch đang đặt bên cạnh mình.
Trong suốt hai năm qua, loại tình cảm không rõ là yêu hay bạn này thật sự khiến anh thấy có lỗi.
Vậy nên anh dù không muốn làm Mộc Hi tổn thương, vẫn không cách nào nói rõ ra được.
Anh đã ghi lại ngày đặc biệt này, hi vọng có thể đem lại cho cô một niềm vui nho nhỏ.
Nhưng có điều, một đống rơm khô khi được bén lửa làm sao có thể thổi là tắt.
Chỉ cần anh cho cô hi vọng, cô sẽ lại càng tin rằng cả hai đang dần tiến xa hơn, mở lòng cho nhau một cơ hội.
Trong lịch có một ngày được dùng bút lông khoanh tròn, chính là ngày sinh nhật của Mộc Hi vào hôm nay.
Anh cười gượng.
"Anh xin lỗi! Anh quên mất!"
Mộc Hi xua tay cười.
"Có sao đâu! Anh bận bịu như vậy, đi ăn cùng một bữa em đã vui lắm rồi!"
Nói là như vậy, nhưng cô biết từ lúc hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn đến bây giờ, thái độ của anh rất khác lạ.
Vương Dịch Đình đương nhiên không từ chối, vì chính anh là người đã quên mất ngày này, còn phải để cô cố tình nhắc nhở.
Đợi sau khi tan làm.
Anh đến cửa hàng mua một bó hoa hồng đỏ, nghe nhân viên bán hàng bàn chuyện đám cưới của Vi Vũ và Lạc Kỳ.
Bọn họ nói hoa cưới của cô rất đẹp, các đoá hồng đều được đính kim cương.
Vương Dịch Đình nhanh chóng rời đi.
Mua hoa không thì quá đơn giản, thế là anh lại đến một cửa hàng khác để mua thêm một hộp socola, vỏ ngoài tạo hình trái tim màu đỏ rực.
Sau đó anh lại thấy không đúng, thế là đổi thành vỏ hộp hình vuông để tránh gây hiểu lầm.
Buổi hẹn của anh và Mộc Hi diễn ra tại nhà hàng, anh đã đặt bàn trước.
Sau khi chuẩn bị xong quà sinh nhật, anh đã lái xe đến nhà đón cô.
Quan hệ giữa cô và anh, Cửu lão gia cũng nhìn ra được.
Hơn nữa ông ấy còn nhìn ra, con gái của mình đã mơ mộng quá nhiều về một tình yêu đẹp.
"Chờ anh lâu không?"
"Không lâu."
Mộc Hi cười tươi như hoa, vui vẻ bước vào xe ngồi.
Hai người đến nơi, Vương Dịch Đình mang theo hoa và quà đi ở phía sau rồi cùng cô ngồi vào bàn.
Anh mỉm cười đưa bó hoa hồng đỏ ra đặt trước mặt cô, nhẹ giọng nói.
"Mộc Hi! Chúc mừng sinh nhật!"
Cô hơi khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng đỏ trước mặt mình.
Còn nhớ cách đây hai năm trước, khi ấy cô và Vương Dịch Đình vẫn giống như một cặp oan gia.
Cô và anh đã từng đến chơi nhà của Lạc Kỳ, trong nhà có cắm rất nhiều hoa hồng đỏ, vì đó là loại hoa mà Lạc Kỳ thích.
Riêng cô, hoa hướng dương mới là hoa mà cô yêu, vì nó luôn mang ý nghĩa của một tình yêu thầm lặng mà mãnh liệt.
Trong đầu Mộc Hi tua đi tua lại nụ cười của Lạc Kỳ, cùng với câu mà cô đã từng nói.
"Hoa hồng đỏ! Tôi rất thích chúng!"
Phải.
Người thích hoa hồng đỏ là Lạc Kỳ.
Không phải cô.
Cô nhớ mình cũng đã từng nói với Vương Dịch Đình rằng mình thích hoa hướng dương.
Lẽ nào anh không nhớ? Hay còn có một sự trùng hợp nào đó đến bất ngờ như vậy? Anh nhìn biểu cảm khó coi có Mộc Hi, vội vàng hỏi.
"Sao vậy? Không thích sao?"
Cô giật mình, sau đó nặn ra một nụ cười khó nói, vờ vui vẻ mà nhận lấy bó hoa hồng trên tay anh.
Từ sau giây phút ấy, không khí của buổi tiệc sinh nhật trở nên nặng nề.
Mộc Hi ăn cảm thấy không ngon miệng, thi thoảng lại đưa mắt nhìn xem phản ứng của Vương Dịch Đình.
Anh quả thực không hề nhớ gì về sở thích của cô, trong khi anh thích gì cô đều nhớ rất rõ.
Trong lòng cô thoáng hiện ra sự chua xót.
Ngẫm lại cũng thấy Vương Dịch Đình chẳng làm gì sai.
Hai năm qua anh chưa từng thừa nhận mình có tình cảm với cô, vậy nên quan hệ của hai người không thể xem là yêu đương.
Anh đương nhiên có quyền được tự do, không phải tự ép mình nhớ rõ về ngày sinh nhật của cô, càng không cần nhớ cô thích hoa gì, thích ăn gì.
Hai người ăn trong im lặng.
Mộc Hi không thể nào chịu nổi khi cảm xúc trong lòng cứ cuồn cuộn như sóng đánh vào bờ.
Cô buông đũa, hít một hơi rồi nhìn Vương Dịch Đình, cười nhạt nói.
"Em không thích hoa hồng.
Hoa mà em thích, là hoa hướng dương.".