Vợ Nuôi Từ Nhỏ


" Bố, lời con đã nói, con sẽ không bao giờ thay đổi."
Nói rồi, hắn quay lưng, rảo bước ra phía vườn nhà.

Còn Lãnh lão gia thì tức tới nỗi cả người sắp không đứng vữa, phải để Lãnh Tư Kỳ đỡ ra sofa ngồi.
" Tư Kỳ, con xem.

Anh trai con thật cứng đầu, phải chi nó ngoan ngoãn được như một nửa của con thì ta nhẹ lòng biết mấy."
Ngoài vườn lúc này, ba người phụ nữ vừa già vừa trẻ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Đã lâu lắm rồi Bạch Vi mới được gặp lại Lãnh Mộc Nghi và Lãnh phu nhân, cô cảm thấy rất vui.

Bình thường mỗi ngày cô cũng chỉ đi học rồi mau chóng trở về nhà mà đu bám lấy chú, cũng lâu rồi chưa có cảm giác có người nói chuyện rôm rả như vậy.
" Chị, em mới trồng được vài bông hồng ở cuối vườn, đi xem không?"-Lãnh Mộc Nghi kéo kéo tay Bạch Vi ra phía cuối vườn.
" Nghe được đấy"-Bạch Vi vui vẻ kéo tay Lãnh phu nhân đi theo.
Khi tới một đoạn vườn trồng vài bông hồng ở gần cuối khuôn viên.

Một người đàn ông mặc bộ đồ làm vườn có vẻ dính khá nhiều bùn đất, đầu cũng đã xuất hiện hai thứ tóc.

Ông đang ngồi cặm cụi bón phân tưới nước cho từng cây bông trong vườn.
" Bác Vũ, bác nghỉ tay chút ạ."
" Cô chủ đã về."
Nghe tiếng Mộc Nghi gọi, người đàn ông già quay lại nhìn, đứng dậy tháo găng tay, bỏ khẩu trang ra, để lộ một gương mặt đã hằn sâu những dấu hiệu của tuổi tác.
“Bố?”
Bạch Vi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, thì lập tức nhận ra người bố 10 năm trước của mình.
Người đàn ông nhìn Bạch Vi với gương mặt ngơ ngác, ông vẫn không nhận ra cô gái trước mắt.


Dù cảm giác có chút rất quen thuộc.
" Cô bé là ai vậy?"
" Bố, con là Bạch Vi, con gái bố đây mà."
" Bach Vi…là ai?"
Bạch Vi nghe bố nói vậy thì đứng sững người.

Tại sao bố không nhận ra cô chứ? Hay lag do cô nhận nhầm người?
Lãnh phu nhân thấy tình huống có vẻ khó xử, liền định lên tiếng giải vây thì từ phía sau, Lãnh Tư Hàn cũng tiến lại.
" Tiểu Bạch Thỏ, có chuyện gì sao?"
Bạch Vi nghe tiếng hắn thì liền quay đầu lại nhìn, lùi lại vào bước.
" Đại thiếu gia, hình như tiểu thư này nhầm tôi với bố cô ấy."
Người đàn ông thấy Lãnh Tư Hàn tiến vào với bộ vest nâu kẻ, cao lớn ngạo nghễ, liền dựa theo lời kể của những người trong nhà mà biết là đại thiếu gia, dù chưa từng gặp hắn lần nào.
" Ông là?"
Lãnh Tư Hàn tới bên cạnh Bạch Vi, choàng tay ôm gọn vai cô vào người mình, ánh nhìn đưa xuống lên gương mặt của người làm vườn kia.
" Ông ấy là Bạch Vũ, người làm mới trong nhà mình."- Cô bé Mộc Nghi tiến lên vài bước giới thiệu người đàn ông kia với mọi người.
Lãnh Tư Hàn chỉ liếc qua Bạch Vũ gật đài ra hiệu đã hiểu, cũng không quan tâm lắm, mọi sự chú ý của hắn đều dành cho cô nhóc Tiểu Bạch Thỏ trong vòng tay hắn kìa.
" Tiểu Bạch Thỏ, chiều nay tôi rảnh, có muốn cùng tôi đi đâu chơi không?"
" Vậy đi công viên chơi được không? Lâu lắm rồi cháu chưa được tới đó."
Bạch Vi vẫn đang tuổi ham chơi, vừa nghe được cùng chú đi chơi, cô liền quên luôn người đàn ông kia.

Bạch Vũ cũng đã chào mọi người mà đi ra khu khác từ lúc nào.
" Có thể cho em đi cùng không, anh hai?" -Mộc Nghi nghe thấy đi chơi, liền rón rén tiến tới kéo kéo tay áo hắn.
Lãnh Tư Hàn nhìn Lãnh Mộc Nghi đang lo lắng mà nói chuyện với mình, dù không muốn có bất kì người thứ ba nào chen giữa cô và hắn, nhưng dù sao cô nhóc cũng là em gái mình, hắn cũng phải lưỡng lự.
" Được chứ, có em ấy đi cùng cành vui mà."- Bạch Vi bây giờ cũng lên tiếng xin cho cô đi cùng.
" Vậy, tôi theo ý em."

Ở một khu khác trong thành phố.
" Nhất Trí Dương! Cậu đứng lại cho tôi!"
“Còn lâu, ngu gì mà tui đứng lại cho cậu đánh tui hả?”
Hai cô cậu nhóc học sinh đang rượt đuổi nhau chạy quanh cả khu phố nhỏ.

Đó là Nhất Trí Dương và Đường Hoa.
Chắc các bạn đang muốn hỏi là vì sao lại có cuộc rượt đuổi này á hả? À thì, chuyện này nó xảy ra như cơm bữa ấy mà.

Chúng ta sẽ quay lại 30 phút trước
" Tiểu Dương, con ở nhà trông nhà.

Đừng có mà lén sang nhà Đường Hoa quậy phá nữa đấy.

Ba mẹ có việc, phải ra ngoài cả ngày."
" Dạ."
Nhất Trí Dương đang nằm sấp trên sofa chơi game, trên bàn đầy rẫy những gói snack có gói đã ăn, có gói còn chưa đụng tới và hai lon coca.
Đợi khi nghe tiếng cạch của cửa, cậu ta mới bắt đầu cười khanh khách.
" Ở nhà một mình như vậy thật sự thoải mái quá!"

Nhất Trí Dương đã nghĩ ra cả kế hoạch cho ngày hôm nay rồi.

Bây giờ cậu sẽ chơi game một lát, sau đó sẽ lẻn sang nhà bà chằn lửa kia chơi, tiện thể ăn cơm nhờ ở đấy luôn.
" King koong"
Cậu đang mải mê vừa suy nghĩ, vừa chơi game.

Đang tận hưởng một ngày tuyệt vời mà không biết ai lại gọi cửa lúc này.
Nhất Trí Dương nhìn qua chiếc kính mắt mèo ở cửa, là Đường Hoa, cậu ta sang đây làm gì chứ, đang giở trận game mà.

Cậu mở khóa cửa, Đường Hoa cầm một đĩa bánh tiến vào.
" Tôi vừa nướng ít bánh quy, ăn thử không?"
Đường Hoa cầm đĩa bánh quy đưa lên tầm mắt của Nhất Trí Dương, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cậu, có vẻ hơi ngại ngùng.
Nhất Trí Dương lúc này thì mặt đơ ra.

Cái gì vậy nè? Người con gái lúc nào cũng cứng rắn, luôn dẫn đầu tụi con trai trong xóm, hôm nay lại tự nướng bánh quy cho cậu? Xong nhìn cái giao diện hôm nay của cậu ấy xem.

Áo phông, quần rộng đâu rồi? Sao lại váy búp bê liền cơ bản thế này? Ơ nhưng mà, nhìn cô ấy trong cái giao diện này, cũng dễ thương ấy chứ.
Nhất Trí Dương vừa thoáng lên cái suy nghĩ này, mặt liền có chút nóng bừng lên.

Cậu ta nghĩ cái gì vậy nè? Nhưng Nhất Trí Dương không mất bình tĩnh, cậu vẫn chút ngờ vực đưa tay lên trán Đường Hoa, kiểm tra.
" Đâu có sốt đâu ta?"
" Cậu làm cái gì vậy? Mau cầm bánh mà ăn thử đi.

Tôi mỏi tay rồi đó."
Thấy Nhất Trí Dương tự nhiên sờ trán mình kiểm tra, Đường Hoa liền có chút ngại, liền cau mày nhìn cậu.
" Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Ăn mặc kiểu gì đây? Rồi còn làm bánh nữa chứ?"- Nhất Trí Dương thấy sự bất thường này, có chút ngạc nhiên, đưa tay xoa xoa đầu cô bạn chỉ đứng tới vai mình.
" Cầm bánh đi."- cô đẩy thẳng đĩa bánh vào tay Nhất Trí Dương, mặt quay chỗ khác.
Tự nhiên bị Nhất Trí Dương xoa đầu, Đường Hoa có chút không tự nhiên.
" Đừng nghịch tóc tôi như thế, mới làm xong bữa sáng đấy.

Chút nữa phải đi hội thảo bới ba mẹ, nên mới phải mặc như vậy."- cô nhanh chóng giải thích.
Nhất Trí Dương nghe vậy thì nhìn chăm chú vào đĩa bánh trên tay, rồi lại nhìn vào cô bạn nhỏ bé trước mắt.
" Cảm ơn."

" À đợi chút, tui cũng có thứ này cho cậu."
Nhất Trí Dương chạy vào phòng khách, cầm lấy một gói snack và lon coca, lúi híu làm cái gì rồi mới đi ra cửa.
" Đây.

Quà đáp lễ."
Cậu đưa lon coca và gói snack cho cô, miệng vẫn không quên nở nụ cười thân thiện.
" Cảm ơn, tôi cũng đang khát."
Thế là Đường Hoa ngây thơ, mở lon coca trên tay vừa đã bị Nhất Trí Dương làm gì rồi.

Và chuyện gì đến cũng đến.

" Cạch" một cái, Đường Hoa nhanh tay đã mở được lon coca ra nhưng…
" Phụt"
Một cột nước màu đen phun thẳng lên gương mặt thanh tú của người con gái kia, khiến cô không kịp trở tay.

Bộ váy búp bê trắng mới tinh cũng bị nhuộm đen bởi chỗ coca vừa rồi.

Nhất Trí Dương thì nhìn một màn này mà cười lăn ra đất.
" Váy của cậu nhìn đẹp hơn rồi đấy."
Dứt câu khen, Nhất Trí Dương liền tranh thủ cơ hội, chạy ra hướng cửa sau của ngôi nhà mà chạy.
Đường Hoa đứng ở phía sau, bây giờ mới hoàn hồn lại thì quần áo và tóc đã đều dính hơn nửa già mà đen của lon coca rồi.

Cô điên tiết uống nốt ngụm nước còn lại, tay bóp chặt vỏ lon nhìn theo hướng Nhất Trí Dương vừa chạy.
“NHẤT TRÍ DƯƠNG! CẬU TIÊU ĐỜI RỒI!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận