Bốn người hai nam hai nữ cứ vậy đi ra khỏi cổng trường.
Cả quãng đường đi, Nhất Trí Dương vẫn cứ luôn dùng ánh mắt soi xét với Đường Hoa, khiến cô muốn phát mệt.
Nhưng cô hiểu, cậu là vì lo cô bị thương, lo cô thực sự bị bắt nạt.
" Tôi nói là tôi không có sao cả, cậu đừng có nhìn tôi hoài vậy nữa được không? Mặt tôi sắp bị cậu nhìn tới mòn ra rồi này."- Đường Hoa hơi lườm cậu một chút, giọng điệu có chút gằn lên nhẹ.
" Biết rồi, nhưng mà..."- Nhất Trí Dương có chút buồn bực thở dài.
" Tại tôi lo mà..."- cậu dùng gương mặt phụng phịu nhìn cô, đôi má thư sinh hơi phồng lên, hàng mi rũ xuống.
Cái gì đây trời? Mới mắng có một câu mà đã ra cái vẻ dỗi hờn này rồi? Cậu có phải Nhất Trí Dương ngông cuồng mà cô thừng biết không vậy?
Đường Hoa đành thở dài, đưa tay lên một góc cao, chạn lên má tóc phồng nhẹ của cậu mà xoa xoa.
" Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý, không để cậu lo lắng nữa, được chưa?"- Gương mặt Đường Hoa bây giờ cũng có chút ửng hồng, đây là lần đầu tiên cô giỗ dành bạn trai đó.
......................
Sau khi ra khỏi cổng trường, bốn người tạm biệt nhau, Lãnh Tư Hàn vẫn lãnh đạm nắm tay Tiểu Bạch Thỏ đưa cô ngồi vào xe.
Ngồi trong xe, hắn nhìn cô bằng một vẻ mặt nghiêm nghị.
" Bình thường ở trường em cũng đánh nhau sao?"
" Không có"- cô nhìn hắn, có chút oan ức.
" Là tại cậu ta quá đáng, nói Hoa Hoa là con nhỏ nhà nghèo thấp hèn, còn nói tôi là...mồ côi" - giọng cô nhỏ dần lại, rồi gần như không nghe gì nữa.
Bạch Vi lén nhìn hắn một cái, thấy biểu cảm không vui vẻ gì, cô liền cúi xuống trong tâm trạng lo sợ.
Mấy ngày nay Lãnh Tư Hàn ở công ty dường như xảy ra chuyện gì nên hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Hàng mi lúc nào cũng rủ xuống, gương mặt tinh xảo lúc nào cũng mang vẻ ưu tư.
Hôm nay cô còn gây chuyện để hắn gánh như vậy, sợ rằng Lãnh Tư Hàn giận rồi.
" Chú thấy phiền sao?" - Bạch Vi lén nhìn hắn lần nữa, giọng nhỏ li ti.
Lãnh Tư Hàn nãy giờ vẫn yên lặng nhìn cô gái nhỏ trước mắt, không nói câu gì.
Nghe Tiểu Bạch Thỏ nói như vậy, hắn thoáng chút bất ngờ.
Không ngờ cô lại có một mặt nóng nảy tới vậy.
Trước giờ Lãnh Tư Hàn vẫn luôn nghĩ thỏ trắng nhỏ của hắn vốn hiền lành, bình lặng như một dòng suối trong, thật không ngờ lại trở thành sóng biển lớn như vậy.
" Nếu...chú thấy phiền thì..lần sau tôi không đánh người nữa, tôi...sẽ nhịn."- Giọng nói của Bạch Vi bây giờ dần trở nên run run, cô cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Bỗng cô cảm thấy một hơi ấm nhẹ truyền qua mái tóc, một bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu an ủi cô.
" Em đã làm rất tốt."
Bây giờ Tiểu Bạch Thỏ mới ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, hốc mắt đã đỏ lên từ bao giờ, đôi mắt đen láy như sáng hơn bởi những giọt nước mắt đang cố trực chờ để trào ra, nhưng vẫn được cố kìm lại.
" Tôi nói rồi, tôi là người nhặt em về, là người nuôi em, cũng là người mà em thích đúng không? Là người của tôi, em không được phép để mình bị bắt nạt."- Lãnh Tư Hàn vẫn dùng một giọng rất dịu dàng, như để dỗ trẻ con vậy.
Bạch Vi nghe vậy thì òa khóc, ôm chặt lấy cổ hắn mà ăn vạ.
" Cậu ta ở lớp lúc nào cũng gây sự với tôi....hic...Cậu ta lôi kéo các bạn muốn tẩy chay tôi...hic....Nói tôi là thứ hồ ly tinh chỉ biết bám lấy đàn ông...hic...Chú coi....ban nãy còn tát tôi một cái đau điếng đây nè....hic..."
Đúng là dù đã đủ 18 tuổi, cũng chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 rồi, nhưng ở bên hắn, cô vẫn luôn giống như một đứa trẻ vậy.
Bạch Vi khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem lên vai hắn.
Lãnh Tư Hàn vẫn ôn nhu vuốt lưng cho cô, lắng nghe tất cả những gì cô nói.
Ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất những tia nắng nhẹ, len qua cửa kính ô tô làm bừng sáng lên gương mặt của người thiếu nữ non nớt.
Những giọt nước mắt chảy xuống thấm lên chiếc áo vest đen chả người đàn ông đầy vẻ chín chắn, được ánh sáng chiếu qua như lấp lánh hơn..