Ngày hôm sau cô vẫn đi làm bình thường nhưng tài liệu hôm qua chưa làm xong cũng đã được chuyển cho nhiều người khác để hoàn thành, cô ngồi đã đến trưa cũng không thấy ai đưa tài liệu đến để sử lí, nên cô bèn đi tìm quản lý Thường Hi để hỏi thử.
Cốc cốc
"Mời vào"
Cô bước vào thì không thấy Thường Hi đâu, lại thấy có một người phụ nữ khác ngồi trong phòng, phong thái trang nhã, lịch sự lại trông rất nhân hậu.
Ngôn Tình Trọng Sinh
" Cô là Đình Đình?" người phụ nữ kia hỏi cô.
" Vâng, đúng vậy, tôi đến đây tìm quản lý Thường Hi ạ"
" Ồ, Thường Hi đã được điều đi công tác nơi khác nên từ nay tôi sẽ là quản lý mới của phòng cô, tôi tên Lý Giản Mai" Lý Giản Mai năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, đáng ra bà đang làm quản lý ở trụ sở chính là tập đoàn Triệu Hào thuộc quyền sở hữu của Trình gia, nhưng tự nhiên tối hôm qua được cuộc gọi của xếp trên phải đến một chi nhánh mới này làm quản lý.
Bà cũng có hỏi thăm qua mọi người Thường Hi cũng đã làm ở đây khá lâu từ thời chủ trước của GM rồi, nhưng tối hôm qua lại đột nhiên bị chuyển công tác đến một nơi hẻo lánh vùng ngoại ô, chắc hẳn cô ta đã đắc tội với ai rồi.
Hỏi ra bà mới biết cô ta hôm qua đã giao cho một nhân viên mới vào làm xử lý tài liệu một tuần của công ty chính là Quý Đình Đình này, đã vậy cô nhân viên này chính là một người thần bí, được vô thẳng công ty làm việc mà không cần phải trải qua thực tập.
Thân là một người đã kha khá trải qua mùi đời nên bà cũng biết lượng sức mình, biết người biết ta.
Không đụng chạm những người không nên đụng chạm.
Nhìn cô gái trước mặt bà cũng không khỏi cảm thán quả là xinh đẹp, không son phấn nhưng lại xinh đẹp đến nổi khiến người ta nao lòng, chẳng trách Thường Hi lại dở trò với cô gái này.
" Vậy quản lý có việc gì giao cho tôi không ạ? Chỉ chỉ là tôi ngồi không hơi không quen.." thì ra là cô gái này thiếu việc nên không chịu được, bà đang định cho cô gái này ngồi không không cần làm gì, vậy mà lại không chịu còn đến đây tìm việc?
" Hm cô lại tủ đằng kia lấy ra cuốn tài liệu màu, xanh rồi về xử lý đi" Lý Giản Mai chỉ tay về cái tủ tài liệu bên trái phòng.
' Vâng, tôi làm ngay " cô cười cười đi lại tủ, nhẹ nhàng lấy ra rồi cúi chào Lý Giản Mai rồi ra ngoài.
Giản Mai suy nghĩ, nhìn cô gái này cũng khá hiền, không có sự kiêu ngạo, lại khá ham mê làm việc.
Cũng tốt! Không phải loại ăn bám công ty là được! Bà cũng chỉ giao cho cô ta một chút việc vừa sức, không nên giao nhiều kẻo lại mang họa.
Sau khi về phòng, Quý Đình Đình cũng nhanh chóng làm việc của mình.
Công việc cũng không nhiều lắm nên cô hoành thành khá nhanh.
Chiều về cô ghé siêu thị gần khu chung cư để mua đồ về nấu cơm.
Bước tới trước cửa nhà mình cô nhìn thấy một cái túi được treo ở chỗ tay cầm.
" Gì vậy?"
Cô mở túi ra là một hộp đồ ăn, nhìn xung quanh cũng không thấy ai? Ai vậy ta? Bỗng nhiên trong suy nghĩ của cô loé lên một cái tên
Trình Minh Phong? Chẳng lẽ lại là hắn? Cầm túi đồ ăn bước vào nhà, cô hơi rối trí, chẳng lẽ là hắn thật? Nhìn vào trên nắp hộp lại có một tờ giấy, ghi dòng chữ ' Cho em'.
Cái gì chứ?? Nét chữ này? Cô vội vàng chạy vào trong phòng lấy chiếc hộp đựng cái vòng tay, phía trên cô vẫn giữ tấm lại giấy kia.
Cầm hai tấm giấy sát lại gần nhau cô hốt hoảng lấy tay che miệng mình lại.
Giống! Rất giống! Tại sao lại là hắn chứ? Sao hắn phải cho cô những thứ này? Tại sao hắn phải làm vậy?
Đời trước hắn hận cô đến tận xương tuỷ, chỉ căm giận không thể giết được cô.
Gia đình của anh Gia Lạc và chị dâu cũng đã bao lần bênh dực cô nhưng sau cái chết của Trình phu nhân thì họ cũng bắt đầu ghét cô, ai cũng cho là cô giết chết phu nhân nên càng trở nên xa cách cô hơn.
Còn hắn lại luôn hành hạ cô, cả thể xác lẫn tinh thần, hết hôn 3 năm, cô dường như chẳng cảm nhận được chút tình thương nào của hắn.
Còn cứ tưởng rằng do hắn hiểu lầm cô, cô còn tưởng tượng cả về ngày hắn nói yêu cô, nhưng dường như nó chỉ là 'tưởng'.
Vậy mà đời này hắn lại tốt với cô như vậy? Chắc hắn lại muốn cô yêu hắn để hành hạ cô nữa sao?
Ha..
Mơ đi, cô đã quyết rồi không thể gần hắn nữa..