Khi hắn tỉnh lại thì đã là chiều hôm ấy.
Hắn từ từ nâng khoé mắt nặng trĩu lên, hắn đang nằm trong một căng phòng trắng tinh, sang trọng, chắc hẳn là phòng VIP của bệnh viện.
Chết tiệt! Hạc Hiên như vậy mà lại dám đánh ngất hắn lúc hắn sơ hở.
Không được hắn phải đi ra ngoài, nghĩ là làm hắn nhanh chóng đứng dậy, vào nhà vệ sinh để thay lại bộ đồ khi nảy.
Khi hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tiếng chuông điện thoạ hắn lại vang lên!
" Alo anh hai?" chẳng phải anh hai đang định cư ở Anh sao? Sao lại gọi lúc này?
" Minh Phong anh mới tìm được bằng chứng về cái chết của mẹ năm xưa.
Anh nói, chú mày phải bình tĩnh" ngưng một lúc Gia Lạc lại nói tiếp
" Anh nghĩ sau khi nói ra chuyện này tất cả chúng ra đều phải đi xin lỗi Đình Đình.
Thật ra lúc nghe mẹ chết chị dâu của chú cũng tin là Đình Đình làm nhưng sau đó một thời gian thấy cậu đối sử với Đình Đình như vậy thì cũng thấy Đình Đình không có lý do gì để giết mẹ hết, nên đã âm thầm cho người điều tra, rất lâu mới có được manh mối và đến hôm qua đã xác thực được không phải do Đình Đình đâu.
Mà là do Khuê Mễ chính cô ta có âm mưu đó.
Minh Phong anh tin chú sẽ xử lí được cô ta, trả lại sự trong sạch cho Đình Đình.
Chúng ta nợ con bé quá nhiều rồi"
Nghe đến đây hắn như bất động, cả cơ thể chôn chặt xuống đất không nhấc chân lên được nổi.
Ở bên kia thấy im lặng quá Gia Lạc lại tiếp tục lên tiếng
" Alo? Chú nghe anh nói không? Minh Phong.
Anh biết là chú khó chấp nhận được sự thật này, nhưng cố gắng bù đắp lại cho Đình Đình, anh đây cũng rất có lỗi vì đã xa cách và ghét con bé trong một thời gian dài như vậy! Đình Đình đâu rồi? Cho anh nói chuyện một lát với con bé được không?"
Tút
Hắn cúp máy, hắn không thể nào có đủ can đảm mà nghe được tiếp nữa.
Hắn chuyển thi thể cô về nhà,tan lễ của cô được tổ chức vào ngày hôm sau, cô được chôn cất ở nghĩa trang Trình Gia, là nơi chỉ dành để chôn cất những người có quan hệ với Trình Gia và được Trình Gia công nhận.
Hắn vẫn quỳ đó, trước mộ cô,hai mắt đã sưng tấy, nước mắt đàn ông từ khi nào lại có thể rơi nhiều đến như vậy? Chắc chắn phải vì người mà anh ta yêu thương hơn cả sinh mạng của mình.
Chôn cất cô ở Trình Gia sao? Hắn lại càng cảm thấy tội lỗi của mình như chất cao như núi, trước đây hắn còn chẳng công nhận cô là Trình phu nhân, mở miệng thì là " Tiện nhân" hai là " Đàn bà thâm độc", vậy mà mãi đến khi cô chết hắn và mọi người mới gọi cô một tiếng " Trình Phu Nhân"...!
"Mày làm gì Đình Đình rồi?" Gia Lạc từ đâu đi đến cùng vợ mình An Nhi.
Hắn im lặng cúi đầu, thật sự là hắn cũng không biết nói sao.
Hắn đúng là một thằng đàn ông tồi nhất trên đời này, lại có thể không điều tra kĩ càng mà gián tiếp hại vợ mình đến chết...
Gia Lạc đứng một bên tay cầm bó hoa đặt xuống dưới phần bia, rồi nhìn hắn "Anh đã nói với mày phải bù đắp cho con bé rồi mà Minh Phong? Sao lại để đến nước này?"
An Nhi lúc này cũng bước đến nhìn vào tấm bia khắc tên 'Quý Đình Đình' kia mà không khỏi đau lòng.
Chính cô cũng không tin Đình Đình tự sát.
Cô gái nhỏ kiên cường ngày nào, sau biết bao ngày tháng bị người đời phỉ nhổ lại thể tự sát, bỏ lại chức vị Trình phu nhân người người mong cầu.
Đủ để cho thấy chức vị kia chẳng là gì đối với cô gái nhỏ này, mà có lẽ chính là thứ tình yêu ấy mới là nguyên do.
An Nhi ngồi xuống cạnh Minh Phong rồi cất tiếng nói "Đến nước này rồi sao?...Tôi cũng không muốn dấu cậu nữa.
Lúc biết tin mẹ mất tôi cũng nghĩ là do Đình Đình làm, nhưng sau đó tôi nhận ra cô ấy không có một lý do nào để làm chuyện đó hết, nên sau đó một thời gian đến bây giờ điều tra tôi mới tra được.
Thật sự tôi đang rất muốn xin lỗi con bé vì cũng từng nghĩ con bé là loại người đó...nhưng không ngờ đã quá muộn..."
" Cậu còn nhớ trước khi đám cưới cậu 3 ngày cậu đã gặp tai nạn xe không?" Nhã An lại hỏi tiếp..