Hắn nằm đó, trong vũng máu to, mắt hắn vốn đã có nếp nhăng nay lại vì đau đớn mà nhăng lại, cả người gầy gò co lại.
Nhưng trong tay hắn, hắn vẫn nắm chặt bó hoa cẩm chướng mà hắn định đem lại mộ cô.
Giọng hắn thều thào ốm yêu cất lên
" Đình...Đình đợi..
đợi..anh" Hắn càng nắm chặt bó hoa hơn khiến nó nhăng khó coi.
Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.Cái chết đã đến và để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành.
Tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.Hắn còn biết bao điều muốn nói với cô, hắn muốn nói yêu cô dù chỉ là lần cuối...!Nhưng dường như sức cùng lực kiệt không cho hắn đủ thời gian để nói.
Hơi thở già nua nặng trĩu ngày càng yếu đi.
Mắt hắn nhắm lại, từ từ mất đi cảm giác....
____
Khi vừa mở mắt tỉnh dậy hắn lại thấy mình quay lại tuổi 24, sau 1 tuần cô dọn khỏi Trình Gia.
Hắn thầm cảm ơn Chúa đã độ lượng ban cho hắn cơ hội để hiểu rằng cái chết là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới chân hạnh phúc.
Hắn vui sướng đến tột cùng, niềm hạnh phúc như lại lấp đầy lại trái tim của người đàn ông đã sống hai đời người.
Hắn tự hứa với lòng mình phải bảo vệ cô, hắn sẽ dùng cả cuộc đời ở kiếp này để bù đắp cho người con gái hắn yêu.
Dù cô không chấp nhận cũng được, chỉ cần thấy cô hạnh phúc là hắn coi như đã đủ mãn nguyện.
Hắn mỗi ngày đều đỗ xe ở dưới nhà cô, mỗi buổi sáng cô lại tung tăng đi đến bến xe bus để đi học.
Lần đầu nhìn thấy cô sau ngần ấy năm, tim hắn đập mạnh kịch liệt như sắp rơi khỏi lồng ngực, người con gái hắn nhớ nhung da diết suốt gần bốn mươi năm nay lại đứng trước mặt hắn.
Mỗi ngày được ngắm nhìn cô vui vẻ đến trường cũng làm hắn hạnh phúc không thể nào tả nổi.
Sau khi cô tốt nghiệp hắn giới thiệu công ty mới thành lập cho cô.
Hắn lúc đầu muốn cô làm ở trụ sở chính của tập đoàn, nhưng lại nghĩ cô chắc chắn sẽ không chịu.
Đời trước cô yêu thích hắn như vậy, mà đời này lại chủ động rời xa hắn, vậy nên hắn cũng đoán ra là có thể cô cũng đã trọng sinh và một lòng muốn rời khỏi hắn.
Vậy nên hắn mới mua đứt công ty GM để giới thiệu cho cô.
Ngày mà hắn gặp cô ở than máy, cô giương đôi mắt long lanh như sao nhìn hắn, gương mặt cô xinh đẹp động lòng người, gương mặt mà chính tay hắn ngày xưa đã phá hoại nó.
Tim hắn lại nhói lên một hồi, như có những con sóng đang dân trào trong tâm trí hắn.
Ngày mà cô nấu cho hắn bữa cơm đầu tiên, hắn như muốn bật khóc ngay tại chỗ.
Tim hắn rung cảm mạnh mẽ, hắn đã bao lần vào bếp để nấu lại hương vị cơm hắn từng bảo chán ghét kia, mà vẫn không thể nào nấu được...
Ngày cô mang phần cơm và chiếc vòng tay trả lại hắn, hắn đứng ngây ngốc ra.
Không phải vì không hiểu, mà tim hắn rất đau, đau đến nỗi không nói nên lời..
Nhưng hắn không thể từ bỏ, chút đau đớn này sao có thể làm hắn nản lòng.
Đến nỗi đau của việc sắp chết hắn cũng đã trải qua vậy thì hỏi đau đớn trong tim này sao có thể làm hắn nản lòng.
Hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo cô hắn muốn bảo vệ cô...
...-----------Quay về thực tại ------------...
Hắn nằm trên giường bổng cong môi cười một cái, hít vài cái sụt sụt hương thơm thoang thoảng của cô vẫn còn vương vấn trên người hắn, hắn hít lấy hít để như một tên biến thái cuồng hương.
Một hồi sau hắn quay đầu nhìn ra cửa phòng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ..
" Đình Đình anh yêu em".