Minh Phong vừa đến bến cảng thì trời cũng đã tối.
Chỉ còn lại vài ba ánh đèn lẽ loi lạnh lẽo nơi bến cảng.
Nếu hắn đoán không lầm thì người của hắn cũng sắp có mặt ở đây cả rồi.
Hắn sải bước tiến vào nơi mấy chục chiếc thuyền đang đứng.
Điện thoại hắn lại một lần nữa reo lên
" Cô mau thả cô ấy ra, tôi đã đem tiền đến rồi! "
" Oa, anh yêu làm việc cũng nhanh thật đấy! " Khuê Mễ cất giọng đáp lại hắn
" Tôi nói lần nữa co thả Đình Đình ra!" hắn gầm lên nói vào di động.
Haha được rồi, con đàn bà của anh anh nghĩ tôi cần? "
" Anh mau đến con tàu 235 cảng số 1.
Con đàn bà của anh đang đợi đấy!" nói rồi ả cúp máy để lại cho hắn một nổi lo.
Chân hắn nhanh chóng đi tìm khu cảng số 1.
Vừa đến đã thấy một cảnh tượng làm tim hắn đau nhói.
Cô bị trói hai tay ra đằng sau, mắt bị buộc khăn đen, đang bị Khuê Mễ câu tay vào cổ khống chế lại ở ngay mép thuyền, dường như chỉ cần một lực đẩy là cả hai người họ đều rơi xuống nước.
Còn Hứa My thì đang đứng trên thuyền hớt hải nhìn hai người kia.
Con thuyền cách bờ tầm 10 mét nên có muốn anh cũng không đi lên đó để một cước đá bay Khuê Mễ ra mà ôm cô vào lòng.
" Khuê Mễ cô định làm gì!!!! Mau thả người!!! " Hắn hét lên nhìn về phía cô đang cựa quậy phía con tàu mà lòng đau như cắt.
Gân xanh nổi trên mặt giống như sắp trồi lên vậy.
Mẹ kiếp! Hắn thầm mắng trong lòng!
" Haha tôi suy nghĩ kĩ ra một trò này hay lắm Minh Phong à! Anh muốn cứu nó đúng chứ??"
" Cmn cô mau thả người! " hắn thật sự rất rất muốn xé xát Khuê Mễ ngay tại chỗ này!
Nhìn thấy biểu cảm tức giận của anh Khuê Mễ lòng càng thêm thích thú, thứ ả muốn còn nhiều hơn nữa cơ nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Ả muốn hắn phải chứng kiến cái chết của người mình yêu thương nhất.
Muốn hắn đau khổ, muốn hắn cả đời cũng không thể hạnh phúc.
Muốn hắn trả giá cho việc hại chết ba của ả.
Ả căm hận hắn, hận đến tận xương tuỷ! Hắn sẽ phải trả giá!
" Hahahaha" ả cười lớn như một người điên chuẩn bị phát tiết " Nếu bây giờ anh chịu để tôi bắn một phát súng tôi sẽ suy nghĩ kỹ về việc nên thả con nhỏ này về không! Còn nếu không được thì....!" Ả cố kéo dài những chữ cuối cùng
" Được! "
" Không! "
Cô và hắn cùng một lúc lên tiếng.
Đình Đình từ nãy giờ nghe âm thanh của hai người họ cảm thấy thật sự chuyện này rất nguy hiểm.
Nếu hắn bị Khuê Mễ bắn chết thì sao? Dù kiếp trước hắn đối xử với cô rất tệ, rất không xem cô ra gì, rất tàn nhẫn, rất vô tình, rất ác độc...!Nhưng cô thật sự không muốn hắn chết! Thật lòng không muốn...
" Uầy, hai người đang đóng phim tình cảm đấy à " Khuê Mễ liếc mắt khinh thường nhìn cô rồi lại nhìn hắn
" Cô mau bắn tôi!" hắn nhanh chóng đáp lại, thật lòng hắn rất vui khi cô lại quan tâm và lo lắng cho mình, nhưng hắn thà chịu một phát đạn, mà cứu được cô hắn nguyện bằng lòng.
Vả lại ắn không tin ả có thể bắn trúng được mình.
Khuê Mễ lúc này môi lại cong lên đáng sợ, đây là thứ ả ta hằng đêm mong ước, từ lúc ả bị hắn tống đi nơi khác, ả đã biết hắn biết bí mật và ý định hại hắn của mình rồi.
Nên từ đó ả quyết định học bắn súng để trả thù cho cha của mình, ả học ngày học đêm, không hề bỏ cuộc! Lần này ả nhất định thành công!
Ả đưa súng lên, nhắm thẳng về tâm của trán hắn.
Góc độ này ả đã tập luyện biết bao nhiêu lần rồi, nhất định bắn trúng!
Đùng
Tiếng súng vang lên chói tai cùng với tiếng la hét của cô
" Aaaaaa Khuê Mễ cô điên rồi! " Đình Đình bị bịt mắt lại không thể thấy những chuyện phía trước mắt nhưng khi nghe thấy tiếng súng cả người như có luồng điện giật cường độ mạnh, cả cơ thể run rẩy hét to.
Minh Phong cảm nhận được mình đã thực sự trúng đạn, nhưng đạn chỉ trúng ngay bả vai hắn.
Hắn nhìn lên thì thấy Hứa My đang đứng cạnh Khuê Mễ cầm tay ả, hắn thầm cảm ơn trời đất đã cho hắn con đường sống, bèn hét to về phía chiếc thuyền
" Khuê Mễ mau thả Đình Đình ra! Tôi đã chịu xong viên đạn rồi! "
" Hứa My cô làm gì vậy? " Khuê Mễ không để ý lời hắn nói mà chuyển ánh mắt nhìn người bên cạnh mình, không thể tin vào mắt mình nhìn vào cánh tay Hứa My đang cầm lấy tay mình.
Tay của ả vừa bị Hứa My đánh xuống một cước làm cho lay động, hướng bắn cũng bị lệch sang bả vai của hắn.
" Tôi không muốn giết người.
Tôi chỉ cần tiền thôi! Tôi không giết người! Tôi muốn tiền cô hiểu không Khuê Mễ! Tôi không cần mạng của họ! Tôi...!" Hứa My như muốn gào khóc lên, cô ta thật sự không muốn ai bị chết cả.
Đùng
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên nhưng không phải nhắm vào hắn mà là nhắm vào Hứa My.
Khuê Mễ tay trái nắm chặt dây trói của Đình Đình tay phải cầm súng nhanh tay nhắm thẳng vào thái dương của Hứa My mà bóp còi.
" Tôi không cần tiền tôi cần mạng của chúng nó! Cô cản trở tôi! Hậu quả là do cô tự chuốt lấy! " Khuê Mễ lạnh lùng nhìn Hứa My máu đang bắn ra từ thái dương, chảy dài thấm đẫm cả cần cổ trắng nỏn đầy sẹo kia.
Tô Hứa My hai mắt mở to nhìn người đối diện mình.
Cuối cùng lại ngã người xuống đất một cái bịch.
Hắn nhìn thấy cảm này cũng phải kinh hãi.
Khuê Mễ, cô ta không phải là người!
Quý Đình Đình lúc này tim như ngừng thở.
Hứa My?? Hứa My có chuyện gì sao?? Cô ấy sao vậy? Sao lại im lặng đến thế? Cô ấy chết rồi sao? Khuê Mễ thật ra cô ả có bao ác độc mới có thể một tay giết chết người đồng thuyền với mình.
" Khuê Mễ! Cô là súc vật! Là súc sinh! Cô sao lại giết Hứa My chứ Khuê Mễ" Đình Đình gào lên nước mắt cũng chảy ra ướt cả khăn bịt mắt mà quát lên phía Khuê Mễ.
" Hahaha, cô tiếc cho cô ta sao? Được! Tôi cho cô đi theo cô ta! " Khuê Mễ kéo Đình Đình lại gần phía mui tàu trực tiếp định đẩy người xuống
" Khuê Mễ cô mau dừng tay lại!! " Minh Phong hốt hoảng nhìn cô ta đang định đẩy Đình Đình xuống dòng biển lạnh lẽo kia liền hét lên, tay còn lại đang ôm bả vai còn đang chảy máu của mình..