Ngày hôm sau
Bước xuống khỏi chiếc giường lớn trong phòng, cô đảo mắt xung quanh cũng không thấy ai nên đành bước xuống lầu.
Vừa bước xuống cầu than cô đã nghe được tiếng lục đục từ trong bếp truyền ra, khẽ bước đến gần thì cô lại thấy hắn.1
Hắn một thân mặc vest màu xanh biển đậm, tóc tai vô cùng chỉnh tề, nhưng lại đang mang tạp dề và chiên trứng. Cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nghe tiếng hắn cũng quay đầu lại nhìn cô, mắt hiện lên ý cười nói
" Chào buổi sáng "
Cô cũng nhìn hắn rồi cười thật tươi "Chào buổi sáng! ".
Cô vừa ngắm nhìn hắn làm bữa sáng tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Cảm giác này thật là thích, trước đây là do cô dối lòng dối người không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng bây giờ cô thực sự đã chấp nhận nó, chấp nhận đoạn tình cảm tưởng đau thương nhưng lại đầy ngọt ngào này....
" Em ăn đi, rồi lên thay đồ! Anh đưa em đi làm! " hắn đặt phần ăn sáng trước mặt của cô nhẹ nhàng nói.
Cô cũng gật đầu vui vẻ ăn hết phần ăn của mình.....
__________
Buổi sáng công ty Triệu Hào rất đông người, các nhân viên khẩng trương đi đi lại lại trước sảnh tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp.
Chiếc Bugatti Bolide màu xanh thẫm, dừng lại trước cổng công ty trước sự trầm trồ của biết bao nhiêu người. Dù họ đã biết chủ nhân của chiếc xe, nhưng lòng vẫn không khỏi cảm thán sự chịu chơi của chủ tịch mình, đi làm nhưng vẫn rất chuất!1
Đôi giày da sáng bóng của hắn đặt xuống đất, hắn cũng bước ra khỏi xe rồi đóng cửa lại. Các nhân viên của Triệu Hào cứ ngỡ chủ tịch của họ sẽ tiến vào công ty, nhưng không! Hắn nhấc chân đi vòng qua phía bên kia để mở cửa ra.
Một cô gái xinh đẹp bước ra từ chổ ghế phụ khiến mọi người sững sờ. Chủ tịch họ hôm nay lại đến cùng với một cô gái? Cô gái ăn mặc rất đơn giản với chiếc đầm liền, kiểu tay lỡ, màu trắng, có dây thun mỏng ở eo nên trông dáng cô rất chuẩn, tuy cô gái kia ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất và đặc biệt ánh mắt của vị chủ tịch họ nhìn cô gái này quả thực không bình thường chút nào.
Họ chắc chắn hai người có giang tình!!
Đình Đình sau khi xuống xe cũng phải ngẫng ngơ trước trụ sở chính Triệu Hạo- của Trình Gia.
Công ty GM cô nghĩ cũng đã to nhưng không ngờ trụ sở chính lại to đến vậy, cũng phải 50 tầng chứ chẳng đùa. Đời trước cô chưa từng đến đây nên bây giờ khi đến cũng thật sự bị choáng ngợp.
Hắn nhìn qua liền hiểu suy nghĩ của cô, kéo cô lại gần nói nhỏ
" Em đừng nhìn như thế! Nó trước sau cũng là của em mà "
" Ý anh là sao? " cô nhướng mày nhìn hắn
" Của chồng cũng là của vợ thôi!" Hắn cong môi nhìn cô, ánh mắt hắn nhìn cô cô trông thấy lại vô cùng vô sỉ diện và biến thái
" Anh làm chủ tịch mà không đứng đắng? "1
" Anh chỉ không đứng đắng với mình em thôi! Những người khác có cầu cũng không được đấy " hắn cười nhìn cô dở giọng nghe như đang trêu đùa. Nhưng cô nghe vào lại cảm thấy hắn như nói thật 100% vậy.
"Xuỳ" cô xuỳ một tiếng rồi không thèm nhìn hắn nữa, bước nhanh lên trước hắn. Hắn thấy vậy cũng nhanh đi theo, miệng nói vọng theo bóng lưng cô
" Đi từ từ thôi...em, kẻo ngã.....!từ từ"
Các nhân viên nghe giọng hắn nói với cô gái kia cũng phải há hốc mồm.
Thầm cảm thán cô gái kia là ai mà có thể khiến chủ tịch họ phải kiên nễ như vậy???
Sau vài ngày cô đi làm ở đây thì ai nấy làm trong công ty mỗi ngày đều biết thêm một chuyện động trời, rằng cô gái kia chính là chủ tịch phu nhân của họ, đã vậy chủ tịch họ hằng ngày còn xuống phòng tài chính thăm vợ nữa chứ, thật là làm cho con dân phòng tài chính ngày ngày phải ăn trưa bằng cẩu lương của hai người kia....
_______________
Thấm thoát trôi qua, cô cũng làm ở Triệu Hào được hơn hai tuần rồi.
Lúc này đang là giờ ra về, nắng chiều mùa thu nhàng nhạt chiếu xuống mặt đất ấm áp vô cùng, cô đang đứng trước cửa đợi hắn thì lại túi sách bổng nhiên run lên.
Là Châu Chi gọi cho cô? Nhắc đến Châu Chi cũng hơn 1 tháng rồi cô chưa được gặp cô nàng nữa, nên nhanh chóng bắt máy.
" Đình Đình cậu mau đến đây! " giọng Châu Chi có vẻ hốt hoảng nói nhanh vào điện thoại.
" Châu Chi có chuyện gì? " cô nghe giọng của Châu Chi bên đầu dây bên kia, lòng bất giác cảm thấy lo lắng
" Cái người tên Minh Phonh có phải người quen của cậu không? " Châu Chi nhanh chóng nói
" Phải phải! Có chuyện gì xảy ra? " cô bất ngờ nghe thấy tên hắn, lòng lại càng lo lắng hơn nữa, hắn xảy ra chuyện gì sao?
" Cậu mau bắt xe đến rìa bờ sông Alou! Anh ta có chuyện rồi! " nói rồi Châu Chi trực tiếp tắt máy.
Mí mắt Đình Đình giật giật liên hồi, gọi lại Châu Chi cũng đều không bắt máy khiến lòng cô cồn cào không thôi. Nhanh chóng đi ra đường bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe mà cô cứ bồn chồn như ngồi trên đốm lửa.
Vừa lo lắng vừa sợ hãi, lỡ hắn có chuyện gì thì sao?
Xe dừng lại, col bước nhanh xuống xe mà quên cả trả tiền cho tài xế.
" Này cô kia trả tiền! " bác tài xế nói to về phía cô đang cong chân chạy kia.
" Xin lỗi tôi quên mất! Đây của ông " Cô nghe tiếng thì nhanh chóng quay đầu lại túi móc tiền đưa cho tài xế. Chính cô cũng không biết đã đưa bao nhiêu tiền.
Khi cô quay đầu đi bác tài xế khẽ thở dài một hơi. Người trẻ lại có lúc bận rộn như vậy sao? Đưa gấp hai số tiền? Chắc hẳn là rất dư giả....
Cô chạy đến rìa sông lại thấy có rất nhiều người tậo trung bao quanh một cái gì đó. Lòng cô lại sợ hãi tột độ, hắn mà có chuyện chắc cô không xong mất. Chân tay luốn cuống chen vào đám người đang đông nghẹt kia, miệng hớt hải nói
" Xin lỗi cho qua.
Xin lỗi, cho tôi qua với! "
Khi cô chen qua khỏi đám đông kia, đứng trước mặt cô bây giờ không phải là một vụ tai nạn hay sự cố nào đó mà cô đã tưởng tượng.
Hắn một thân mặc một bộ vest trắng, vô cùng chỉnh tề, gương mặt cạo râu sạch sẽ đẹp đến độ đỉnh điểm, tóc hơi vuốt ra sau trông vô cùng lịch lãm, hắn đứng giữa một rừng nến trên mặt đất, trên tay còn cầm một bó hoa cẩm chướng to đùng. Hốc mắt cô bổng chốc đỏ ửng lên, nước mắt như trực tràn sắp tràn ra.
" Đình Đình mau đi lại đi " Châu Chi từ đâu đi đến kéo tay cô lại phía trước, cô nàng cười híp cả mắt nhìn bạn mình đang xúc động mà vui vẻ không thôi.
" Châu Chi " Cô khẽ nhìn qua Châu Chi môi mấp máy nói...
" Trời ơi bạn tôi ơi, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó, nếu không mình không nỡ cho cậu theo chồng đâu đấy! Mau qua đi, người ta đợi từ nãy giờ rồi! " nói rồi Châu Chi đẩy nhẹ Đình Đình lên phía trước cười tươi nhìn cô.
Đình Đình cũng từ từ mà tiếng lên phía trước. Người cô lúc này cũng vẫn còn run run, nhưng không phải là do sợ hãi mà là do hồi hộp.
Hắn thấy cô đến thì nhanh đi đến, nắm tay cô đi đến giữa làng nến vàng óng ánh.
" Đình Đình " hắn khẽ gọi tên cô
" Em nghe "cô nhẹ giọng đáp
" Em biết tại sao anh lại chọn nơi này không? "
Cô khẽ lắc đầu
" Vì đây là nơi anh được sống lại một lần nữa! Cũng là nơi anh thật sự rung động với cô gái đã cứu mình năm đó!" nói xong ánh mắt hắn ôn nhu, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay mình đưa cho cô.
Đình Đình đến lúc này nước mắt thật sự khônh kìm được nữa mà trực tiếp rơi xuống gương mặt trắng nỏn của cô. Thấy cô khóc lòng hắn chợt khẩn trương hơn, đưa tay lên lay đi nước mắt nóng hổi trên mặt cô khẽ trách
" Ngốc! Đừng khóc! " nói xonh hắn cười với cô rồi từ túi áo vest lấy ra một chiếc hộp nhung màu trắng, mở nắm hộp ra rồi chân phải bất giác quỳ xuống trước mặt cô. Mọi người xung quanh lúc này đồng loạt oà lên đầy kích thích trước màng cầu hôn cực kì lãng mạng của chàng tổng tài lạnh lùng này.1
" Đình Đình! Em lấy anh nhé? " hắn chân phải vừa quỳ xuống, tay trái nắm lấy tay cô, tay phải cầm hộp nhung đưa lên.1
Đình Đình xúc động cực điểm, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều nhưng đầu nhỏ cũng gật xuống. Thấy cô gật đầu hắn nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô rồi đứng dậy ôm cô vào lòng.
" Hoan hô, hoan hô, hoan hô " mọi người xung quanh hô hào lên, có người không chịu được nước mắt cũng tự nhiên chảy ra không hiểu lý do.
" Đình Đình hạnh phúc nhé! " Châu Chi ở ngoài nói to vào trong, mắt của cô nàng cũng đã đỏ lên, long lanh nhìn hai người kia.
" Nè! " Hạc Hiên đứng bên cạnh chìa ra một tờ khăn giấy trước mặt cô nàng, Châu Chi cũng khách sáo nhận lấy, lau đi nước mắt trên mặt.1
" Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi " Hạc Hiên bổng nói to lên, mọi người nghe thấy cũng hô to theo.
Đình Đình đang ở trong lòng của hắn bất chợt đẩy hắn ra, trực tiếp nhón người lên, hai tay choàng qua cổ hắn đặt môi mình lên môi hắn.
Hắn thấy cô chủ động càng kích thích hơn, tay ôm eo cô ôm thật chặt, hôn đáp trả lại cô....
Ngay khoảng khắc này hai trái tim như cùng một nhịp đập, họ như hiểu được rằng: Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một người không phải là kiếm được bao nhiêu tiền một tháng hay tìm được một người thật sự tốt với mình hay mua được một căn nhà to, có xe đẹp.
Mà chính là nhìn thấy người mình dành cả tấm chân tình mà yêu thương, dù xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn đứng đó chờ mình...
Bỏ qua nhau một đời không phải là họ không yêu mà là do thời điểm đó họ chưa nhận ra tình cảm họ dành cho nhau lớn đến mức nào, nhưng sau này họ luôn mạc niệm trong lòng là:
" Nơi nào có anh nơi đó tồn tại tình yêu! Nơi nào có em nơi đó tồn tại anh! "1
_________ Hoàn chính văn __________.