Vợ Ơi Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!


- Đây là nơi vương phi ở sao?
Nhan Từ Khuynh không nhịn được mà thốt lên.

Anh không thể ngờ tới ở trong một phủ rộng lớn xa hoa như thế lại có một nơi hoang tàn, sập xệ đến mức như vậy sao? Nơi này còn tồi tàn hơn rất nhiều so với căn phòng cũ đó của cô.

Trông nó sắp sửa như muốn đổ xuống khi có cơn gió lớn thổi qua.

Thật không thể ngờ rằng trên thế giới này lại có người ngược đãi người mình yêu còn nhiều hơn gấp trăm lần anh nữa.

Trong khi Nhan Từ Khuynh đang cảm thấy thương cảm cho vị vương phi kia thì tên người hầu bên cạnh ngạc nhiên nhìn anh:
- Vương gia...!Đây là phủ của người...!Chính người đã...!đày vương phi vào đây ngay từ hôm...!người với vương phi thành thân...!
Vậy sao? Có chút giống với anh.

Anh cũng từng bắt cô ở trong căn phòng cũ đó ngay sau hôm cưới của hai người.

Nhan Từ Khuynh từ từ tiến về phía căn nhà cũ kĩ.

- Vương gia đến!
Dương Họa Y đang ăn dở bát cháo chợt giật mình khi nghe tiếng hô của tên người hầu.


Cô đưa mắt nhìn ra cửa.

Đây là tên vương gia ác ma mà thân chủ này muốn thoát khỏi hắn sao? Trông từ trên xuống dưới cũng khôi ngô tuấn tú, ngoài đôi mắt sắc lạnh như ai kia thì bề ngoài không giống tên ác ma tàn nhẫn cho lắm.

Còn Nhan Từ Khuynh nhìn vị vương phi đang ngồi ở giường.

Dung mạo xinh đẹp, cơ thể nhìn vẫn nhỉnh hơn chút và khỏe hơn vợ mình.

Xem ra vẫn sống tốt hơn cả cô dù cùng là bị ngược đãi.

Một bầu im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp căn phòng nhỏ.

Dương Họa Y và Nhan Từ Khuynh vẫn đang vướng với suy nghĩ: Đây là người mình chưa từng gặp bao giờ thì biết ăn nói sao cho hợp lí đây? Chút kí ức được cung cấp cũng chẳng thể giúp cả hai có thể mở lời với đối phương được bởi cả hai đâu biết hai thân chủ này thường ngày xưng hô ra sao, nói với nhau như thế nào và tình hình đang đến đâu rồi?
Tiểu Nguyệt và tên người hầu kia cũng sợ lây khi thấy hai chủ tử không nói không rằng gì mà chỉ đấu mắt với nhau.

- Tiểu thư...!Cháo của người...!
Không biết thời gian đã trôi qua đã bao lâu rồi.

Giờ bát cháo của cô đã nguội lạnh.

Tiểu Nguyệt đứng cạnh không khỏi lo lắng.

- Tiểu thư, để Tiểu Nguyệt đổi cho người bát khác nhé? - Tiểu Nguyệt lấy hết dũng khí để phá tan bầu im lặng này.

- Thôi, không cần đâu! Ta cũng không muốn ăn nữa! - Dương Họa Y mỉm cười xua tay với Tiểu Nguyệt rồi quay sang tên vương gia đang đứng đó với gương mặt lạnh lùng - Không biết...!Vương gia đến đây có việc gì ạ?
- Ta...!ta...!- Nhan Từ Khuynh có chút lúng túng.

Ngữ khí này thật giống với một ai đó - Ta đến thăm ngươi...!
- Ta vẫn khỏe! Cảm ơn vương gia đã quan tâm! Giờ xin vương gia về cho ạ!
Không đợi câu thứ hai, Nhan Từ Khuynh quay lưng đi thẳng.

Anh sắp không chịu được màn đấu mắt này rồi.

Ở nhà, anh còn không đủ can đảm để làm vậy với cô chứ đừng nói với một người xa lạ chưa từng gặp bao giờ.


Đợi Nhan Từ Khuynh đi rồi, Dương Họa Y mới dám thở mạnh ra một cái.

Nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén đó cô không thể thoát khỏi sự run sợ.

Ánh mắt đó thật giống với ánh mắt của một người đã để lại cho cô rất nhiều nỗi ám ảnh.

- Người ổn không tiểu thư? - Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn cô.

- Ta không sao!
- Tiểu thư...!Tiểu Nguyệt thấy...!Đây là lần đầu tiên...!vương gia chủ động tới thăm người đó...!
- Lần đầu tiên ư?
- Đúng rồi ạ! Không chỉ vậy, đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Nguyệt thấy vương gia dịu dàng với tiểu thư đến thế!
"Trước giờ hắn đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn với thân chủ này sao? Xem ra đường đi này...!không khó!"
- Tiểu Nguyệt, ban nãy em có nói là ta bị ngã xuống hồ với vương gia sao?
- Đúng rồi ạ! Tiểu thư không nhớ gì sao?
- Ta chưa nhớ ra chuyện gì lúc đó.

Em kể lại cho ta nghe được không?
- Dạ được ạ! Hôm đó ả tiện nhân Mộ Dung đến gây sự với tiểu thư chuyện người đụng phải vào người ả lúc chúng ta đang đi dạo trong vườn.

Sau đó, ả còn đôi co xô xát với tiểu thư rồi định đẩy tiểu thư xuống hồ nữa cơ.

Lúc đó vương gia đi đến, ả liền lại gần õng ẹo nói với vương gia là tiểu thư gây sự với ả trước.


Vương gia lúc đó tức giận tới mức định bóp cổ giết tiểu thư.

Nhưng cả tiểu thư và vương gia đều lùi tới chỗ hồ nên cả hai đều bị rơi xuống hồ.

Lúc cứu được tiểu thư, em sợ lắm.

Tiểu thư sức khỏe đã yếu, nước hồ lại còn lạnh như vậy nữa.

Sau đấy tiểu thư bị sốt rất cao, em càng sợ hơn vì không có tiền mua thuốc cho tiểu thư.

Nhưng cũng may một chút vì trong thời gian tiểu thư ốm, ả tiện nhân kia không có xuất hiện...!
- Cảm ơn em! - Dương Họa Y xoa đầu Tiểu Nguyệt - Cảm ơn em đã luôn bên ta chăm sóc cho ta suốt thời gian qua.

- Không có gì đâu tiểu thư! Đây là việc em phải làm mà! Được theo và hầu hạ tiểu thư là một điều may mắn đối với em! - Tiểu Nguyệt nở một nụ cười thật tươi.

- À, hồi nãy em cũng có nói là tiền của chúng ta không còn bao nhiêu nữa đúng không?
- Dạ đúng rồi ạ!
- Vậy thì nghe ta dặn và làm y như vậy cho ta nhé!....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận