Nghe câu nói đó, gương mặt nhỏ nhắn ấy lại đỏ bừng lên.
Những lời nói đó...!là thật chứ?
Tiệc nào rồi cũng có lúc tàn.
Đợi mọi thứ dọn dẹp xong xuôi, Dương Họa Y mới chịu đi nghỉ ngơi.
Chỉ nhìn qua đôi mắt nâu thẫm đó, Nhan Từ Khuynh cũng biết cô mệt mỏi đến cỡ nào.
Anh biết sức khỏe cô không được tốt nên chỉ cần làm nhiều việc chút thôi là đã sinh bệnh rồi.
- Em mau ăn chút hoa quả đi này! - Nhan Từ Khuynh đem một đĩa hoa quả đã cắt sẵn đến đặt trước mặt cô.
- Ban nãy em ăn rồi mà! - Dương Họa Y ngước lên nhìn anh.
- Em mải dọn chứ có ăn gì đâu? Em nghĩ anh không biết hả? - Nhan Từ Khuynh khẽ nhíu mày.
- Nhưng...!em không muốn ăn...!- Dương Họa Y cúi đầu.
- Em có biết giữ sức khỏe cho bản thân không vậy? - Nhan Từ Khuynh có chút tức giận.
- Anh lúc nào cũng nhắc đến sức khỏe! - Dương Họa Y nhìn anh ấm ức - Làm như từ trước đến giờ lúc nào anh cũng quan tâm đến sức khỏe của em vậy!
Nhan Từ Khuynh im lặng.
Ngọn lửa giận mới nhóm lên đã bị cô dội một gáo nước lạnh dập tắt mất.
Cô vẫn chưa quên được những chuyện đó.
Cũng đúng thôi.
Cô đã phải chịu nhiều ấm ức suốt mấy năm trời rồi...
Lại một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.
- Anh xin lỗi...!Anh biết anh đã để em chịu khổ nhiều rồi...!Bây giờ...!sức khỏe em không được tốt...!Anh chỉ sợ em...
Dương Họa Y không nói gì.
Cô chỉ mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt lại và nằm im như vậy trong vòng tay anh.
Những câu như vậy cô nghe nhiều rồi.
Giờ cô chỉ cần sự yên tĩnh thôi.
Thấy cô im lặng một lúc lâu không có phản ứng gì, Nhan Từ Khuynh mới buông nhẹ cô ra.
Anh cũng không ngạc nhiên khi thấy cô ngủ từ bao giờ.
Cũng là do cô mệt thôi.
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô...
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, điều đầu tiên Nhan Từ Khuynh làm đó là quay sang bên cạnh để ngắm vợ mình.
Nhưng anh hơi hốt hoảng khi không thấy Dương Họa Y đâu.
Anh vội ngồi bật dậy đi tìm cô.
Nỗi lo trong lòng càng lớn hơn khi anh không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu.
Chợt đôi chân dài dừng lại trước khung cửa kính lớn ở hành lang.
Ai đó ở ngoài vườn trông quen thế nhỉ?
Dương Họa Y ngồi đọc sách trên một chiếc xích đu gỗ màu trắng được đặt ở dưới gốc cây.
Trông dáng vẻ của cô vẫn còn chút mệt mỏi.
Thấy cô như vậy, Nhan Từ Khuynh cũng yên tâm về phòng thay đồ rồi ra vườn với cô.
- Em đang đọc gì thế? - Nhan Từ Khuynh ngồi xuống cạnh cô.
Truyện Thám Hiểm
- Chút tiểu thuyết thôi! - Dương Họa Y đáp lại.
- Lát nữa em muốn đi đâu chơi không? - Nhan Từ Khuynh nhẹ xoa đầu cô.
- Lần nào anh cũng rủ đi chơi hết vậy? - Dương Họa Y nhíu mày.
- Thì...!bây giờ cũng có việc gì nữa đâu...!Anh muốn đưa em đi chơi để...
- Để bù những ngày trước kia chứ gì?
- Ừm...
- Hôm nay em muốn ở nhà.
- Nhưng ở nhà cũng chán lắm!
- Vậy đi một nơi với em!
Dứt lời, Dương Họa Y gấp cuốn sách trên tay lại rồi kéo anh ra xe.
Nhan Từ Khuynh không phản đối hay tò mò gì mà chỉ ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của cô.
Đên nơi, khóe mắt Nhan Từ Khuynh khẽ giật giật.
Nơi cô muốn đến lại là nơi luyện bắn súng của các sát thủ hàng đầu trong nước.
- Đây là...
- Chào mừng đại tiểu thư đã trở lại ạ!
Hai hàng người mặc đồ đen đứng cúi chào khi cả hai bước vào đã thay cô trả lời sự thắc mắc của anh.
- Cũng hơn 6 năm rồi em không đến đây.
Đây chính là nơi đào tạo nhiều sát thủ hàng đầu trong nước và cả thế giới.
Đồng thời đây cũng là nơi huấn luyện vệ sĩ của Dương gia.
Năm đó, trước khi cưới anh, em đã đưa toàn bộ vệ sĩ của Dương gia đến đây để họ tiếp tục sinh sống và rèn luyện thêm.
- Dương Họa Y vừa dẫn anh đi một vòng vừa kể.
- Vậy tiền lương của họ...
- Em có một chiếc thẻ đen.
Em đã đưa chiếc thẻ đó cho người quản lí ở đây để trả lương cho mọi người.
Dương Họa Y bỗng dừng lại ở chỗ luyện bắn súng.
- Mọi người tập vất vả rồi! Giờ mọi người nghỉ ngơi đi! Tôi muốn dùng chỗ này một lát! - Giọng nói dõng dạc cất lên.
- Dạ thưa đại tiểu thư!
Đợi mọi người rời đi hết rồi, Dương Họa Y mới cầm lên một khẩu súng ngắn rồi ngắm về phía bia đỡ đạn.
- Này! Em không dùng cái bịt tai...
Nhan Từ Khuynh chưa kịp dứt lời, cô đã nổ súng.
Ba lần bắn của cô đều trúng tâm trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.
- Em...
- Lâu rồi không đụng đến, tay nghề vẫn như cũ.
Nhan Từ Khuynh không khỏi rùng mình khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của cô lúc này.
Dáng vẻ ấy khác xa với dáng vẻ yếu ớt, dịu dàng thường ngày.
Trông cứ như là hai người khác nhau vậy.
- Anh muốn thử không? - Dương Họa Y quay lại đưa anh khẩu súng trên tay.
- Anh...!Anh bảo này...!Từ giờ trở đi...!em đừng đụng đến mấy thứ này...!được không? Nó hơi nguy hiểm với em...!- Nhan Từ Khuynh nhận lấy khẩu súng liền đặt xuống rồi quay sang dỗ dành cô.
- Sao lại nguy hiểm? Dùng cái này cũng tốt mà! Như vậy em mới có thể tự bảo vệ mình được! - Dương Họa Y nhún vai.
- Em không phải lo chuyện đó! Đã có anh bảo vệ em suốt đời rồi mà!
- Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
- Anh đã bảo vệ em rồi còn để xảy ra chuyện sao?
- Không biết! Tóm lại em vẫn thích dùng mấy thứ này...1.