Trước ánh mắt sắc lạnh đó của Dương Họa Y, các cổ đông chỉ biết vừa lén lau mồ hôi lạnh trên trán vừa lắc đầu.
- Vậy các vị không có ý kiến gì thì tôi vào thẳng chủ đề nhé?
Sau khi nhận được những cái gật đầu, Dương Họa Y tiếp tục vào vấn đề.
Vừa nói, cô vừa quan sát thái độ của họ.
Cô chợt nhận ra, không chỉ họ có ý đồ chiếm tập đoàn Dương thị mà dường như họ còn bị ép phải làm vậy.
Trong khi cô đang họp thì Nhan Từ Khuynh ở nhà đứng ngồi không yên.
Anh cố gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng cô không một lần bắt máy.
Anh cũng nhanh chóng lái xe đến Dương thị tìm cô nhưng lại bị bảo vệ cản lại.
Anh tức giận quát lớn:
- Mau để tôi vào! Tôi là chồng của Dương Họa Y đấy...
- Xin thiếu gia bình tĩnh ạ...!Đại tiểu thư có dặn chúng tôi là...!bất kì ai cũng không được ho vào lúc này...!kể cả là chồng cô ấy...!Đại tiểu thư đang họp cổ đông...!nên không muốn ai vào...!- Đám bảo vệ vừa dùng hết sức cản anh lại vừa giải thích.
Nhan Từ Khuynh liền dừng lại.
Họp cổ đông ư? Đây là lí do tại sao cô vội vã chạy đi dù vừa mới xuất viện sao?
Đang lo lắng đi đi lại lại trước sảnh, mắt Nhan Từ Khuynh chợt sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Vừa thấy Dương Họa Y đi ra, anh lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô.
- Khuynh...!Buông em ra...!Có chuyện gì vậy?...
- Anh cứ sợ em bị sao nữa.
Giờ em thấy trong người thế nào rồi? Có mệt hơn không? Để anh đưa em về nghỉ ngơi nhé!
- Em không sao...!Em thấy khỏe hơn rồi.
Giờ chúng ta đi về thôi!
Nhan Từ Khuynh nghe vậy vui mừng nắm tay cô dắt ra xe.
Nhưng đi được mấy bước chợt Dương Họa Y quay đầu lại nhìn hai người chú của mình nói:
- Tối phiền mấy chú gửi chỗ tài liệu đó cho cháu.
Còn hồ sơ của đám kia các chú đi hủy đi.
Đừng để chúng có bất kỳ một cơ hội làm công việc nào ở đâu nữa, kể cả làm lao công.
Cháu sẽ tìm người thay thế chỗ của bọn chúng sau.
- Nhưng...!nếu không có chúng thì...!công việc sẽ nhiều...
- Cháu lo được.
Các chú cứ làm theo lời cháu nói đi.
Còn chuyện chú Vũ...!cho cháu 1 tuần cháu sẽ lo xong xuôi...
Suốt quãng đường về nhà, Dương Họa Y im lặng không nói một lời nào.
Cô ngồi thẫn thờ trên xe như người mất hồn.
Nhan Từ Khuynh có hỏi thế nào cô cũng chỉ im lặng như vậy.
Về đến nhà, Dương Họa Y lao ngay vào phòng làm việc để kiểm tra số tài liệu các chú cô đã gửi trước.
Nhan Từ Khuynh thấy những hành động này của cô trong lòng lại nổi lên cảm giác lo lắng sợ hãi.
Anh sợ những công việc sắp tới sẽ khiến cho sức khỏe của cô giảm đi rất nhiều.
Hiện tại cô vẫn còn chưa khỏi bệnh...!Vậy khi giảm đi nhiều thì cô sẽ như thế nào nữa?
- Họa Y...
- Để yên cho em làm việc!
- Nhưng em chưa ăn tối...
- Lát ăn.
Đã hơn 11 giờ đêm rồi nhưng Dương Họa Y vẫn cắm đầu vào làm việc.
Nghĩ lại chuyện trước giờ một mình cô làm việc nhà đến giờ này đã rất sợ rồi.
Bây giờ cô lại lao vào làm việc quên trời đất như thế lại, Nhan Từ Khuynh càng sợ và lo lắng hơn...
- Họa Y...!- Nhan Từ Khuynh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.
- Nói! - Dương Họa Y vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đáp.
- Ờm...!Đã 2 giờ sáng rồi...!- Nhan Từ Khuynh gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Biết rồi! - Dương Họa Y lạnh lùng đáp.
- Em...!em cần anh giúp...!- Nhan Từ Khuynh khẽ kéo áo cô.
- Yên lặng và đi ngủ coi như anh đã giúp em rồi! - DƯơng Họa Y quay lại lườm anh.
- Nhưng...!em có thể...!nói cho anh biết...!- Nhan Từ Khuynh liền rụt tay lại rồi nhìn cô với ánh mắt ấm ức.
- Em cần phải đọc hết số tài liệu này một cách nhanh nhất có thể.
Em cần phải nắm rõ toàn bộ công việc từ trước đến nay của Dương thị trong vòng hai ngày.
Em không thể để những kẻ phản bội Dương gia lên mặt được.
- Dương Họa Y thở dài.
- Nhưng em cũng cần chú ý đến sức khỏe chứ!
- Hở chút là nhắc đến sức khỏe.
Anh sắp giống với mấy ông bố già hay cằn nhằn rồi đấy!
- Em chê anh già ư?
- Em chỉ nói tính anh giống thôi chứ anh rảnh mà chê anh chứ?
- Anh chỉ là đang lo cho em thôi mà...
- Khuynh, em sắp 26 tuổi rồi đấy! Em đâu có phải con nít để anh lo mãi được như thế? Em tự biết sức của bản thân ở đâu.
Vì thế giờ anh hãy đi ngủ đi.
Anh kéo dài thời gian đôi co thêm một phút, em sẽ chậm đi một phút làm việc.
Em chậm đi một phút làm việc, thời gian nghỉ của em sẽ chậm thêm một phút.
Coi như em cầu xin anh đấy! Anh không ngủ thì anh có thể yên lặng cho em làm việc được không?
Nhan Từ Khuynh đành im lặng gật đầu rồi ngồi đó ngắm nhìn cô làm việc.
Suốt thời gian qua, đã nhiều lần anh được thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc này của cô.
Đó là những lúc cô lén giúp anh giải quyết những việc ở tập đoàn của anh.
Nhưng đó là lúc anh nhìn cô từ xa.
Còn lần này là lần đầu tiên anh được ngắm gần đến vậy.
Nhưng...!càng nhìn...!càng thấy...!có gì đó không ổn...!với cô....