Vợ Ơi Em Đi Đâu

Khả Nhu vừa lau bếp vừa thở dài. Dạo gần đây cô toàn tránh hắn, chẳng biết hắn có giận không.

Biết làm sao được! Bởi cô đã phát hiện, mình đang mang thai tuần thứ 8, chính là sau đêm ấy. Bác sĩ dặn không được quan hệ bởi thể chất cô khá yếu, không nên ảnh hưởng tới thai. Khả Nhu mỉm cười, hắn có lẽ cũng sắp về, cô cũng nên nói hắn một tiếng.

- Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!

Nhị hớt hải chạy vào. Trên mặt hắn dính máu, áo sơ mi cũng loang lỗ máu. Bộ dạng vô cùng thê thảm.

Khả Nhu hốt hoảng, vội chạy ra đỡ anh ta.

- Nhị? Sao lại thế này? Hàn đâu?

- Thiếu phu nhân, lão đại và chúng tôi ghé kho cảng để kiểm tra hàng hóa, vô tình bị bọn sát thủ phục kích!

Khả Nhu kích động, dáo dác nhìn tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Nhị, giọng run rẫy.

- Tôi hỏi anh, Hàn, đâu rồi?

Nhị né tránh ánh mắt cô. Anh ta khụy xuống, bờ vai run lên.

- Lão đại, lão đại đã cầm chân bọn chúng. Ngài ấy bảo, tôi không được chết, nên đã đẩy tôi ra ngoài cửa thoát. Lão đại...


Khả Nhu như nghe tiếng sét bên tai mình. Đầu cô chưa thể tiếp nhận những gì mình vừa nghe được, tai cô như ù đi.

Hắn, làm sao có thể chết được?

Hắn còn phải xin lỗi cô nữa mà?

Hắn, còn phải yêu cô nữa mà?

Và hắn, phải làm cha của con cô nữa mà?

- Mau, mau đưa tôi tới đó!

- Thiếu phu nhân..

- Mau!!

Nhị vội lấy chiếc xe mô tô đậu trong vườn, chở Khả Nhu tới đó.

....


Sau khi tới nơi, nhà kho cảng tạo cảm giác tiêu điều, ảm đạm. Hàng hóa bị đổ ra khắp nơi, xác người máu chảy lên láng.

Khả Nhu cố nén cơn nấc nghẹn, đi qua từng đống xác đó. Cô không tin, hắn nhất định không thể nào chết dễ dàng như thế, nhất định.

Nhưng ông trời quả thật trêu ngươi...

Hắn nằm đó. Máu lan ra cả một vùng, khuôn mặt chẳng còn sức sống. Cô khựng lại, bước chân chao đảo tới chỗ hắn.

Ôm hắn vào vòng tay, cơ thể vẫn còn chút hơi ấm, nhưng bàn tay ấm áp kia đã lạnh. Cô ôm hắn, chờ đợi bàn tay hắn ôm lấy mình, nhưng, chẳng có gì cả.

- Hàn? Chồng?

- ...

- Anh, đừng ngủ nữa, dậy về với em nào!

- ...

- Anh à, em có thai rồi! Anh sắp được làm cha rồi đấy! Thế nên mở mắt ra nào.

- ...

Chờ hoài, chờ mãi, vẫn không có ai đáp lại. Khả Nhu gào lên, nấc nghẹn từng tiếng.

- Anh làm ơn, mở mắt ra đi! Em yêu anh!! Rất yêu anh!! Hàn!!

- Hả? Em nói thật không? Vậy thì phải nói sớm chứ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận