Khả Nhu có một người chồng rất ngốc.
Nhưng dạo gần đây, cô cảm giác hắn không còn ngốc nữa.
Suốt mấy ngày liền, hắn rất hay ôm cô. Không phải ôm thường mà là ôm...sờ mó.
Một hôm, Khả Nhu đang nấu ăn trong nhà bếp. Hắn bất chợt vòng tay qua eo cô, tựa cằm lên vai.
Mọi khi Khả Nhu thấy hành động này rất bình thường nên cứ để cho hắn ôm. Bỗng nhiên, hắn ᴍơп тгớп vành tai khiến cô giật mình, đánh rơi cả đôi đũa xuống đất.
- A..Anh làm gì vậy hả?
- Anh thấy trên phim vợ chồng hay làm thế mà vợ?
- Trên phim khác, em và anh khác! Anh không được làm thế nữa đâu đấy!
Nói rồi cô quay người che khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay run rẫy nhặt đôi đũa lên.
Vừa nãy quả là nguy hiểm quá đi mất!
Đôi mắt hắn dán chặt vào chiếc cổ trắng nõn kia, lấp đầy khát khao Ԁụᴄ ᴠọпɡ, trên môi nở nụ cười nguy hiểm.
- Ừ! Anh biết rồi, vợ!
...
Tối, vẫn như mọi khi, hắn lại trèo qua giường cô. Cô có cảm giác có mùi nguy hiểm, bèn đạp hắn lộn cổ xuống giường. Hắn bị té xuống, òa khóc nức nở.
- Oa oa oa! Vợ ơi! Cho chồng lên đi! Ngủ một mình con ma kéo chân chồng mất!!
Thấy hắn tội nghiệp, đang sụt sùi như thế cũng không nỡ, đành để hắn trèo lên.
- Hi, anh biết vợ thương anh nhất mà!
Hắn nịnh. Đôi mắt long lanh vì những giọt nước mắt khi nãy càng làm Khả Nhu động lòng.
- Ừ. Em xin lỗi vì khi nãy đã nặng tay. Anh có bị đau không?
Hắn lắc đầu, rúc mặt vào пɡựᴄ cô. Cô ôm hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
Môi ai kia khẽ cong lên một đường nham hiểm.
"Anh nghĩ rằng, người đau không phải anh, mà chắc chắn sẽ là em!"