Hôm nay là sinh nhật chồng ngốc của Khả Nhu.
Vì hắn là con một, cũng chính là đại thiếu gia nên tiệc sinh nhật được tổ chức hoành tráng, đúng hơn là đại tiệc.
Tối, người hầu ra vào tới tấp, bưng bê không biết bao nhiêu quà từ các gia tộc lớn khác. Sảnh biệt thự được trang trí hoa mĩ, lấp lánh như tòa lâu đài.
Hắn hí hửng chạy quanh phòng, náo nức như một đứa trẻ lên 7 mỗi khi tổ chức sinh nhật.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu xám lịch lãm. Cơ mà khuôn mặt hạnh phúc kia vẫn không thể nào nhìn ra đó là của một người đàn ông sắp bước qua tuổi 25.
Khả Nhu mỉm cười, bước đến thắt cà vạt chỉnh chu cho hắn. Cô ôm lấy hắn, tham lam hơi ấm từ hắn. Ai kia cũng ôm lấy cô, cúi xuống dụi vào hõm vai Khả Nhu nũng nịu như một chú cún.
...
Sau khi tiệc tàn cũng đã gần 12 giờ, khách cũng đã ra về hết nên biệt thư im ắng trở lại.
Quản gia phải vác hắn lên trong tình trạng say chẳng biết trời trăng. Cô dìu hắn vào phòng, để hắn nằm trên giường, giận dữ nói với quản gia.
- Anh ấy không biết uống rượu. Thế mà tại sao lại say đến mức độ này?
Quản gia lau mồ hôi, lắp bắp đáp.
- T...Thưa thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, là tôi quản thiếu gia không cẩn thận, để cậu ấy uống nhiều như thế...
- Thôi được rồi. Bác mau xuống nghỉ đi.
Hắn nằm thẫn thờ trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Cô xoa nhẹ mái tóc hắn, nói nhỏ.
- Anh đợi một chút, em đi pha nước giải rượu cho anh...
Hắn ngồi dậy, níu tay cô rồi lắc đầu.
- Vợ ngoan. Em hãy đợi anh ở đây.
Khả Nhu chưa kịp nói thêm điều gì thì hắn đứng dậy, loạng choạng chạy xuống nhà bếp.
Lúc hắn quay trở lại thì cầm theo hai cốc nước. Hắn đưa cho cô một ly, còn mình một ly, bộ dạng ngại ngùng đáng yêu cùng với vành tai phiếm hồng.
- Vợ chắc vì chồng mà mệt đến như thế. Nay chồng đãi vợ một ly nước nha!
- Cảm ơn chồng.
Cô cười khẽ, vuốt má hắn rồi uống cốc nước.
Cốc nước lăn trên tấm thảm nhung mềm mại.
Cả người Khả Nhu cứng đờ, ngã phịch xuống. Cô lạnh cả sống lưng, giương mắt lên người chồng mà cô cho là ngốc của mình đang lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi.
Cốc nước đó, có bỏ thuốc?
Hắn bế cô lên giường. Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc dài của Khả Nhu, nở nụ cười. Không phải là nụ cười ngây ngô trong sáng, mà là một cười thâm độc của một thợ săn tóm được con mồi.
- Bộ dạng ngốc nghếch kia cũng có giá trị chút ít nhỉ? Có thể lừa em dễ dàng thế này?
Nói rồi bàn tay hắn nâng cằm Khả Nhu lên, đôi môi gợi cảm kề sát tai cô.
- Để có được em, tôi, một thủ đoạn cũng không từ!