Vợ Ơi Mình Hẹn Hò Đi!


Cô đứng nhìn bản thân trong gương một lúc lâu.

Cố gắng khống chế lại bản thân.

Anh đứng bên ngoài đã thay đồ chuẩn bị đi làm rồi.

Thấy cô chưa ra anh cũng không hỏi, anh đi ra ngoài dặn tất cả người hầu chăm sóc cho cô.

Rồi anh đi làm.
Cô sau khi tỉnh táo thì bước ra, căn phòng đã không còn bóng dáng anh nữa rồi.

Cô tò mò đi ra ngoài xem thế nào.

Vừa mở cửa thì có người hầu đã lên tiếng rồi.

Người hầu nói cô chuẩn bị để ăn sáng.

Cô nghe vậy cũng gật đầu rồi nhìn xung quanh rồi hỏi
- Hàn Trặc Thần đâu rồi?
- Thiếu gia đã đi làm rồi ạ! Thiếu phu nhân có cần gì cứ sai bảo chúng tôi ạ?
- Đi làm rồi à? Vậy mấy người làm việc tiếp đi!
Cô khoanh tay trước ngực chống cằm rồi ra lệnh người hầu lui xuống.

Cô bước lại vào phòng, mở tủ để xem nên mặc gì.

Lựa chọn xem xét một lúc cô lấy một chiếc váy đơn giản nhất mặc vào rồi đi xuống nhà.
Cô vừa xuống tất cả người hầu đã cúi chào cô rồi.

Tuy cô cũng là tiểu thư nhưng chưa bao giờ được tôn trọng như bây giờ nên có chút không quen.

Cô đi xuống cầu thang một người hầu đã đưa cô vào bếp để ăn sáng.
Sau bữa ăn sáng, cô ở trong căn biệt thự to lớn này không biết làm gì nữa.

Cô đi xung quanh hết chỗ này đến chỗ kia.

Thật nhàm chán, cô ngồi lên sofa phòng khách xem ti vi thì có tiếng điện thoại, thì ra cô bạn thân - Lục Yên của cô gọi đến.

Cô như tìm được người tâm sự vui vẻ bắt máy.
_____________
- Lục Yên: 23 tuổi, là một cô gái khá bình thường,gia đình cũng chỉ khá giả thôi.

Là bạn thân duy nhất của cô,rất làm yêu thương cô, luôn giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh, dù không thể cũng luôn cố gắng giúp đỡ cô.
_____________
[- Hân Hân, cậu kết hôn lúc nào đấy hả? Sao không mời mình đến? Cậu được lắm, không thèm mời mình làm phù dâu luôn.]
Cô còn chưa kịp nói từ nào, đã bị Lục Yên nói một tràn luôn.
- Mình chỉ là bất đắc dĩ quá mình không kịp nói với cậu! Nhưng bây giờ cậu cũng biết rồi đó
Cô tỏ vẻ hơi lúng túng giải thích cho Lục Yên chứ không nói rõ là cô bị bắt gả thay cho Kiều Vi.

Cô sợ Lục Yên lại làm loạn lên nữa, giấu vẫn là tốt nhất.
[- Đừng lí do với mình! Tại sao cậu lại cưới Hàn Trặc Thần? Không phải cậu đang quen anh Vũ Tranh sao? ]
Cô nghe vậy là biết không thể giấu Lục Yên được nữa rồi.

Cô liền kể lại tường tận đầu đuôi câu chuyện cho Lục Yên nghe còn bảo Lục Yên phải bình tĩnh.

Lục Yên nghe xong cũng thấy tức giận thay cô.Cô cũng nói với Lục Yên bản thân mình cũng không sao để hạ thấp cơn giận của Lục Yên.
Lục Yên cũng hỏi bây giờ cô tính thế nào, chuyện của cô và Vũ Tranh thế nào, cô tỏ nét buồn thất vọng nói mình đã chia tay với Vũ Tranh rồi.Biết cô đau lòng Lục Yên cũng hiểu được nên cố gắng an ủi cô.
Dù sao chuyện cô thay Kiều Vi cưới Hàn Trặc Thần cũng được phát lên khắp trang mạng truyền thông rồi.

Chắc chắn Kiều Vi cũng sẽ thấy, cũng biết Hàn Trặc Thần không phải tên già liệt trong lời đồn cũng sẽ quay về thôi.

Lúc đó cô cũng sẽ phải trả lại thân phận Hàn phu nhân cho chị gái mình thôi.

Nhưng cô và Vũ Tranh chắc chắn không thể nào quay lại được nữa.
Cô tâm sự cho Lục Yên nghe, Lục Yên cũng hiểu cho nỗi lòng của cô an ủi cô.

Cô cũng lấy lại tinh thần cô không để cho Lục Yên lo lắng cho cô.

Cô cười gượng bảo với Lục Yên không sao để cho Lục Yên an lòng rồi lấy cớ có việc mà cúp máy.

Sau khi cúp máy, cô ngồi trầm ngâm suy tư một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Một lát sau, anh đã trở về.

Anh đi vào nhà người hầu đã đứng tiếp đón sẵn rồi
- Phu nhân đâu?
Anh vừa cởi áo khoác ra vừa hỏi người hầu
- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở phòng khách ạ!
Người hầu cầm áo lễ phép nói.

Anh gật đầu rồi đi tới phòng khách xem cô thế nào thì đã thấy cô nằm thiếp trên ghế sofa rồi.Anh lại gần cúi người định hôn trán cô nhưng cô lại nói mớ khiến anh phải dừng lại hành động
- Vũ Tranh, đợi em...
Anh sau khi nghe 2 từ 'Vũ Tranh ' liền khó chịu tức giận bỏ đi lên phòng.

Anh vừa đi vừa tức giận, vừa lúc có cuộc gọi đến.

Anh lấy lại vẻ điềm tĩnh bắt máy.

Nói một lúc thì anh cúp máy, anh cho gọi người hầu chuẩn bị trang phục cho anh và cô.Chắc cuộc gọi là mời đi tiệc rồi.
Cô lúc này cũng đã thức dậy, bây giờ cũng đã gần hơn 6h chiều rồi.

Cô không ngờ mình ngủ nhiều như vậy, cô đứng dậy.Người hầu lúc này đi đến
- Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đã về rồi, đang đợi người trên phòng!
- Hàn Trặc Thần về rồi sao? Sao anh ta về sớm thế?
- Dạ tối nay thiếu gia có một buổi tiệc nên thiếu gia về từ rất sớm, trang phục của thiếu phu nhân cũng đã chuẩn bị xong rồi ạ
- Tranh phục? Trang phục gì vậy?
Cả 2 vừa đi vừa nói, gần đến phòng thì anh mở cửa bước ra.

Cô cũng theo quán tính nhìn lên.

Cô bất ngờ nhìn anh, trông anh bây giờ thật lịch lãm trong bộ vest sang trọng, khiến cô nhìn không chớp mắt.

Anh vẫn nét lạnh lùng bước đến chỗ cô, người hầu thấy anh cũng cung kính cúi người
- Thay đồ đi, cùng tôi đi dự tiệc!
Anh nói ngắn gọn xong đi xuống nhà để lại cô không biết nói gì luôn.

Không nhờ người hầu lên tiếng chắc cô đứng đó luôn.

Cô cũng đi vào phòng thay đồ rồi trang điểm.
...----------------...
Hết chương 6.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui