Trong một căn phòng lớn với hai màu chủ đạo là trắng và đen, lạnh lẽo và cô độc hệt như chủ sở hữu.
Một người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm hơi lộ ngực, tóc còn vương vài giọt nước.
Ngũ quan không thể so sánh được với bất kì người nào.
Mái tóc màu bạc rũ xuống đôi chân mày kiếm.
Ánh mắt sắc lạnh với con ngươi đỏ như máu.
Hiện nay những người sở hữu màu mắt đỏ cực kì hiếm, số lượng đếm trên đầu ngón tay, tỉ lệ 0,1% trên số 7 tỉ người, huống chi người đàn ông này vừa giàu vừa có tài.
Ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn thành phố về đêm qua tấm kính, thưởng thức ly rượu vang, trong lòng một mớ hỗn độn.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, khi người bên ngoài nghe được sự cho phép của người ở trong mới dám tự tin mở cửa.
Đi vào là một vệ sĩ nhưng trông thân thủ anh ta có vẻ thành thạo, đạo mạo hơn những vệ sĩ khác.
Tống Vĩ Hàn nhìn bóng lưng người trước mắt, cất giọng.
“Dạ thiếu gia, tôi xin phép báo cáo”
Thấy đối phương im lặng, Tống Vĩ Hàn dõng dạc cất lời.
“Thiếu phu nhân hôm nay buổi chiều mới tỉnh dậy.
Sau đó ăn và uống thuốc.
Tập đi trong vườn hoa.
Rồi lại ăn và uống thuốc.
Tập đi trong dinh thự cùng Diệp Lạc Lạc.
Báo cáo hết”
Khoảng nửa phút sau, Dạ Quân Vũ mới lên tiếng.
“Ra ngoài được rồi”
Tống Vĩ Hàn cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Quân Vũ trong này nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt đăm chiêu.
Bên cạnh việc sắp xếp Diệp Lạc Lạc bên cạnh An Nhiên thì Quân Vũ còn sắp xếp cả Tống Vĩ Hàn theo dõi từng hành động của cô và phải báo cáo với anh mỗi ngày.
Tống Vĩ Hàn là đội trưởng đội vệ sĩ, thân thủ cậu ta nhanh nhẹn, đầu óc nhạy bén nên được Quân Vũ đặc biệt giao trọng trách.
Việc sắp xếp người ở bên cạnh An Nhiên tất cả đều có lí do.
Quân Vũ sẽ làm mọi thứ để An Nhiên luôn xuất hiện trong tầm mắt và sự kiểm soát của anh, cho dù có giam cầm đi nữa.
Tuy bây giờ ánh mắt An Nhiên nhìn Quân Vũ khác xa so với ngày xưa.
Nếu quá khứ An Nhiên tự nguyện ở bên Quân Vũ vậy bây giờ anh sẽ cưỡng ép để cô ở bên cạnh dù An Nhiên có không muốn đi nữa.
Quân Vũ đặt ly rượu trên bàn, ngã người ra ghế sofa, mắt nhắm lại.
Không gian yên lặng khiến nhưng suy nghĩ thêm chất chồng.
Nếu hiện thực là giấc mơ thì mong có thể tỉnh giấc !
(...)
Biệt thự Dạ gia.
Mới sáng sớm nhưng biệt thự Dạ gia đã tràn ngập sát khí.
Không khí nặng nề đến nỗi cả người làm ai nấy cũng nơm nớp lo sợ.
Nguyên nhân xuất hiện bầu không khí này là do có một vị khách đặc biệt ghé thăm.
Trong phòng khách , Quân Vũ ngồi với tư thế vắt chéo chân, phì phà điếu thuốc trong tay, phong thái vô cùng điềm đạm nhưng lại pha chút ngông cuồng, hoàn toàn không để tâm đến người đối diện có nhìn bằng ánh mắt như thế nào.
Đã lâu rồi Quân Vũ chưa quay về Dạ gia, chắc cũng khoảng hai năm rồi.
Ngay cả khi bà nội mất, Quân Vũ cũng không về tiễn đưa.
Còn không nhớ lần cuối cùng về Dạ gia là khi nào và vì mục đích gì.
Dạ gia là nơi Quân Vũ được sinh ra nhưng đối với Quân Vũ, Dạ gia chưa một lần được coi là nhà để về.
Năm xưa cha Quân Vũ là Dạ Hành phải lòng một kỹ nữ tên Lý Quỳnh và rước Lý Quỳnh về làm vợ lẻ trong nhà, đó cũng chính là mẹ ruột của Quân Vũ.
Vì chán nản cảnh khố khó và nghèo đói vì thân là kỹ nữ, muốn được sống trong giàu sang và sung sướng mà Lý Quỳnh đã bỏ mặc ngoài tai những lời bàn tán không hay để kết hôn cùng Dạ Hành.
Cũng chính vì vậy mà Lý Quỳnh và Quân Vũ không được người Dạ gia tôn trọng.