Vợ Ơi Về Nhà Thôi!


Dạ Sâm chồm tới đè Khả Ái liền bị ả đẩy ra.
“Không được mà lão gia, chúng ta vào phòng đi”
Dạ Sâm tuy thấy rất phiền nhưng Khả Ái muốn thì ông ta sẽ chiều.
“Được thôi cục cưng”
Nói rồi Khả Ái và Dạ Sâm rời khỏi phòng khách đi đến phòng ngủ.

Trên đường đi Dạ Sâm kê đầu lên vai Khả Ái, nhỏ giọng hỏi.
“Vì sao lại muốn gả cho thằng Quân Vũ ? Lão gia ta chưa đủ tốt với em à ?”
Mặc dù nói không quan tâm nhưng Dạ Sâm cũng muốn biết lí do để ngăn sự tò mò.
“Em muốn giúp lão gia.

Nếu có Thiên Vũ trong tay không phải lão gia sẽ như hổ mọc thêm cánh sao ?”
Khả Ái nịnh ngọt.
Dạ Sâm gật gù, tuy lí do có chút mơ hồ nhưng ông ta miễn cưỡng tin.
Vốn Khả Ái đã yêu Quân Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Khả Ái quen Quân Vũ trước rồi mới đến lượt An Nhiên.

Rõ ràng người đầu tiên là ả, vậy mà người Quân Vũ thích lại là An Nhiên.

Vì ba mẹ bắt đi du học nên phải nghe theo.
Suốt từng ấy năm trôi qua.

Khả Ái vẫn yêu Quân Vũ như cái lần đầu tiên.

Nghe tin An Nhiên và Quân Vũ sẽ tổ chức hôn lễ, lúc ấy Khả Ái mới đi du học.

Nếu không ả đã phản đối chuyện sang nước ngoài rồi.

Khi về lại thành phố, Khả Ái nhất quyết theo đuổi Quân Vũ bằng mọi cách.

Chính vì vậy ả đã tiếp cận Dạ lão gia vì nghe nói ông ta là tên háo sắc, Khả Ái cũng thuộc dạng là người có nhan sắc nên tự tin chắc chắn Dạ Sâm sẽ dính bẫy.
Mất một năm để Khả Ái lấy được lòng tin từ Dạ Sâm.
Một lần vô tình biết được tình trạng hôn nhân của Quân Vũ từ Dạ Sâm, Khả Ái đoán chắc rằng Quân Vũ sẽ không hạnh phúc, vậy nên càng quyết tâm thực hiện kế hoạch, phải gã cho Quân Vũ, chiếm lấy tình yêu của anh.
Mặc dù biết vợ Quân Vũ là An Nhiên nhưng Khả Ái vốn không để tâm.

Từ lúc nhận được thiệp cưới, ả đã đơn phương đoạn tuyệt tình bạn bè.

Cắt đứt mọi liên lạc, ả không thể kiềm lòng được khi nhìn An Nhiên hạnh phúc bên Quân Vũ.
Dạ Sâm gấp gáp cởi hết đồ trên người Khả Ái, cả người ông ta cũng không còn một mảnh vải che thân.

Bàn tay điên cuồng sờ soạng khắp cơ thể ả.
“Từ từ thôi lão gia’
Khả Ái đẩy Dạ Sâm nhưng trông vẻ mặt khá hưởng thụ, đầu ả hơi ngước lên, âm thanh rên rĩ khe khẽ phát ra trong miệng.
Dạ Sâm tựa lưng vào đầu giường, hai chân dang rộng, vẫy tay mời gọi Khả Ái.
“Lại đây.


Làm điều cưng hay làm đi”
Khả Ái mỉm cười, nụ cười không có mục đích.

Chỉ là muốn cười.

Để đạt được gì đó quan trọng thì đương nhiên phải có thứ đánh đổi.

Muốn gả cho Quân Vũ đương nhiên Khả Ái phải hiến thân mình cho Dạ Sâm, đó là con đường ngắn nhất để đi tới mục đích.
Giờ đây tâm trí Khả Ái vốn không màng bản thân đang làm gì.

Chỉ biết rằng ngày mai ả sẽ chính thức bước vào dinh thự Túc Bảo sống một cuộc sống xa xỉ.

Tiếp cận gần hơn với Quân Vũ.

Đây không phải là điều ả luôn mong chờ trong những ngày du học ở nước ngoài hay sao ?
“Nhưng mà lão gia, lúc nãy những lời lão gia nói với Quân vũ là có ý gì vậy ?”
“Điều đó bây giờ không quan trọng”
Dạ Sâm thuận tay ấn đầu Khả Ái xuống giữa hai chân, khiến ả mắc nghẹn mà vùng vẫy thoát ra.

Khả Ái bày ra vẻ mặt khó chịu.

“Nhưng em muốn biết.

Em không có quyền biết sao”
“Thôi thôi được rồi, để lão gia kể em nghe”
Dạ Sâm trả lời khiến Khả Ái mong chờ.
Điều đầu tiên Dạ Sâm làm sau khi nói những điều đó là đưa vật cứng của mình vào hoa huyệt đang co thắt khiến Khả Ái phải rên lên.
“Ah, lão gia, chậm chút”
Dạ Sâm hì hục một hồi cũng cho hết vật cứng vào, gương mặt ông ta vô cùng thỏa mãn.

Khả Ái vì tác động thân dưới mà không ngừng rên rỉ.
“Lão gia, sướng quá...Ah...a”
Dạ Sâm hôn Khả Ái như cưng chiều, thân dưới chuyển động không ngừng, nhịp ra vào cũng dần nhanh hơn.
Ông ta cúi đầu thủ thỉ bên tai Khả Ái, thân dưới chuyển động theo nhịp, đôi lúc mạnh bạo tiến vào bên trong.

Khả Ái đắm chìm trong sung sướng, nhưng những điều Dạ Sâm nói bên tai đều nghe được từng chữ rõ mồn một.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận