Hôm nay An Nhiên lại đến vườn sau ngắm hoa.
Khác với lần trước, lần này An Nhiên đi cùng Tiểu Vũ.
Chú chó sói có vẻ rất thích thú kể từ lúc cô ngỏ ý muốn dẫn nó đi chơi.
Bước vào vườn hoa, mọi phiền muộn trong lòng đều tan biến, cả cơ thể tràn ngập sức sống.
An Nhiên men theo lối mòn đi đến nhà kính vì nơi đó có loài hoa đặc biệt với cô.
An Nhiên rất thích hoa Huyết Tâm, loài hoa đến từ Seberia.
Một loài hoa có hình dạng trái tim độc đáo.
Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có chàng hoàng tử đem lòng yêu một công chúa có tính cách kiêu ngạo.
Vì muốn có được tình yêu của nàng, chàng hoàng tử đã tặng cho công chúa một cặp thỏ hồng, một đôi bông tai và nhiều thứ giá trị khác.
Dù vậy công chúa cũng không đáp lại tình cảm của chàng.
Vì đau lòng mà hoàng tử đã tìm đến cái chết bằng cách dùng thanh gươm đâm vào tim mình.
Khi công chúa nhận ra tình cảm của chàng thì hoàng tử đã không còn.
Huyết Tâm cũng xuất hiện từ đó.
Không biết có phải vì đồng cảm với câu chuyện hay vì ngưỡng mộ tình yêu của hoàng tử dành cho công chúa hay không mà An Nhiên đã thích Huyết Tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Cũng từ truyền thuyết đó mà Huyết Tâm được người đời đặt cho nhiều cái tên khác như trái tim rỉ máu, trái tim máu, bi kịch tình yêu,...
Khác với những loài hoa khác, Huyết Tâm đậm màu ở tâm và nhạt dần khi di chuyển về phía cánh hoa.
Nếu vào đúng thời điểm, Huyết Tâm sẽ nở ra, để lộ phần trắng bên trong nối với chồi hoa ở phía dưới.
Giống hệt như giọt máu rỉ ra từ trái tim.
Phần cánh hoa ngoài cùng nở ra, cong lên như đôi thỏ hồng, phần cánh hoa kế tiếp là đôi bông tai, cuối cùng là trái tim.
Huyết Tâm được coi là biểu tượng cho tình yêu đau buồn, sự lạnh lùng, thờ ơ của công chúa và tình yêu chung thủy của hoàng tử.
Nếu bỏ qua truyền thuyết, chỉ nhìn ngoại hình thôi thì Huyết Tâm cũng khiến cho người ta thổn thức trong lòng.
Hái một hoa Huyết Tâm cầm trong tay, An Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô hiểu cảm giác đơn phương của hoàng tử.
Hiểu cả cảm giác đau khổ cùng cực phải tìm đến cái chết của chàng.
Rất giống cô!
Cũng đã từng muốn chết, đã từng đau vì tình.
Nhưng cô đã nghĩ thấu tất cả và thay vì dồn bản thân vào bước đường cùng vì điều không có được vậy hãy biến bản thân trở thành thứ điều đó phải mong muốn.
Cũng vì vậy mà An Nhiên rất thích loài hoa này.
Xem truyền thuyết loài hoa là một ngã rẽ, buộc bản thân không được rẽ theo.
Hơn nữa, vẫn còn một lí do khác khiến An Nhiên thích loài hoa này.
An Nhiên nhìn về phía xa xăm, trong mắt tạo ra một khung cảnh ở quá khứ.
Dưới mái hiên, một người phụ nữ đang cặm cụi ngắt từng cọng rau.
Từ xa có một bé gái chạy đến, tay nắm một bông hoa Huyết Tâm.
Gương mặt tươi cười rạng rỡ, nụ cười thuần khiết và trong sáng.
“Mẹ, mẹ ơi.
Con mang hoa đến cho mẹ đây!”
Người phụ nữ nhìn thấy con gái, ngưng mọi việc đang làm, đẩy rổ rau sang một bên, lau tay vào áo rồi chìa tay ra nhận hoa từ con.
Mặc dù hoa Huyết Tâm này có chút bẹo dạng, hơi héo úa nhưng bà ấy vẫn mỉm cười hạnh phúc không thôi vì đây là món quà đầu tiên con gái tặng cho bà.
Ngồi trong lòng mẹ, đứa bé mân mê ngón tay đã chai sạn, có vài vết xước đã cũ, còn dính thêm chút mũ rau.
“Mẹ ơi, hoa này tên gì vậy?”
Bà ấy mỉm cười đáp.
“tên là Huyết Tâm”
“Vì sao mẹ lại thích nó thế ?”
“Vì nó mang một ý nghĩa đau lòng và sâu sắc”
Đứa bé ngước đầu, ngây thơ hỏi.
“Là gì vậy mẹ ?”
“Lớn lên Nhiên Nhi sẽ hiểu”
Đứa bé phụng phịu, có vẻ không thích câu trả lời này lắm.
Người mẹ xoa đầu đứa con dỗ dành, cầm hoa Huyết Tâm để trước mặt con.
“Con nhìn xem, hoa Huyết Tâm này có đẹp không ?”
“Dạ có”
“Bề ngoài tuy rất đẹp, người gặp người thích.
Nhưng là một bông hoa, nó vốn đã mỏng manh, lại còn phải mang một nỗi buồn”
“Hoa cũng biết buồn hả mẹ ???”
“Biết chứ! Mỗi loài hoa là một câu chuyện của riêng chúng.
Đợi Nhiên Nhi nhà ta lớn rồi, hiểu chuyện rồi sẽ biết được câu chuyện của các loài hoa, cả hoa Huyết Tâm này nữa.
Có được không ?”
Cô bé dường như đã bị thuyết phục, tươi cười mà đáp.
“Được ạ!”
Trở về với thực tại, nhìn Huyết Tâm trong tay, An Nhiên bất giác mỉm cười.
“Nhiên Nhi của mẹ đã lớn, đã hiểu được ý nghĩa loài hoa mẹ thích rồi!!!”
Tiểu Vũ dụi đầu vào người cô như muốn an ủi, An Nhiên liền đưa tay xoa đầu nó.
Tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
“Tiểu Vũ, chúng ta về thôi!”