Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Hắc ám mặc nạ bạc nam tử, dần tiến về phía Nghiêm Tuyết lãng. Hắn không nhanh không chậm tiêu tiêu sái sái bước đến chỗ y. Trên khóe miệng còn vương vấn nét cười quỷ dị, không rõ trong đầu đang suy tính điều gì?

Nhận ra tên nam nhân kia mỗi lúc càng đến gần, Nghiêm Tuyết Lãng trong lòng không hề có chút run sợ nào, ngược lại y còn nhận thấy một cỗ hứng thú đang tuôn trào trong huyết quản. Nghiêm Tuyết lãng mỉm cười, ưỡn ngực thẳng lưng lần nữa, hai tay vòng vào nhau, cái cầm thanh tú của y hấc lên, bắn một tia nhìn khiêu khích cho nam nhân kia.

Cái dáng vẻ này của y a, chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ.

Rất-Là-Bá-Đạo!!

Phải?!

Không bá đạo sao được?!

Cứ nghĩ thử xem, làm thế nào mà một nữ nhi dám đứng giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt thái tử cao quý, phía sau là bàn dân thiên hạ (hiện đang có mặt tại Đình Thiên). Trưng bày ra cái bộ dáng hài hước như vậy?! Hai chân y dang rộng bằng vai, ngạo mạn vòng lại hai tay, hấc cái cầm ra vẻ ta đây, trời không sợ, đất không sợ, lí nào ta sợ ngươi? Dù cho nhà ngươi có là cao nhân phương nào đi chăng nữa thì tiểu gia ta đây cũng chẳng thèm quan tâm đến!

Đến thì đánh!

Chém thì lánh!

Thôi mà~

Nghiêm Tuyết Lãng ta đây, mà phải xin lỗi với nhà ngươi ư? Nực cười?! Cho dù ngươi có là cái tên thái tử thần đồng gì đó, cái tên mà phụ thân ta luôn mồm khen ngợi, bắt ta phải lấy hắn làm gương hằng ngày học hỏi theo, thì cũng đừng hòng mơ nhé.

Nghiêm Tuyết Lãng, thiếu gia ngài cư nhiên không biết chữ “Sợ” viết như thế nào mà ~

Nhưng mà hãy làm ơn liếc mắt giùm một chút về bốn phía xung quanh đi a~ Tình hình là toàn thể dân chúng có mặt ở đây đều bắt đầu trạng thái hóa đá cả rồi! Từ đám hộ vệ hung dữ cho đến nhóm sắc nữ ồn ào tới cả hai nhân vật mới nổi - Nam Bắc song hiệp. Ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào hai người bọn họ. Một hắc y nam tử, một chu* sa nữ tử.

*Chu: là sắc đỏ, màu được các nhà quyền quý ngày xưa cho là đẹp nhất!


-Ngươi tên gì?_Hắc y nam nhân thanh âm trầm trầm, lãnh đạm lên tiếng, hắn muốn biết nha đầu to gan này là ai? Lại dám có cái nhìn vô lễ đến như vậy. Thân là đương kim thái tử điện hạ, trừ phụ hoàng của mình ra, chưa ai dám có một thái độ nào làm y phật lòng, huống hồ chi là hành động khích bác công khai như thế này ~. Thái tử điện hạ nhếch khẽ khóe môi, đôi mắt lam ngọc mê hồn người ẩn sâu trong chiếc mặt nạ bạc đang dần dần xoáy lên khắp người của chu sa nữ tử.

Tròng mắt màu hổ phách, thoắt ẩn, thoắt hiện. Hàng lông mi dài dài cong cong nhẹ nhàng rủ xuống.Y có vẽ Tinh khiết, mỏng manh, nhỏ nhắn và vô cùng đáng yêu. Khiến cho người ta không khỏi có cảm giác muốn được che chở, bảo vệ cho.

Nghe thấy câu hỏi của nam nhân, Nghiêm Tuyết Lãng không buồn ngước mắt nhìn hắn, y chỉ đơn giản mở miệng trả lời.

-Ta…họ Không. Tên…Mắc mớ gì phải cho ngươi biết!- Đây không phải một câu hỏi mà là một câu trần thuật. Nghiêm Tuyết Lãng bán chi hé nở, gương mặt vô cùng kiêu ngạo, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, chằm chằm nhìn thẳng vào tên nam nhân đứng trước mặt. Y không có một chút do dự hay sợ hãi, nhướng lên đôi mi dài.

Bầu không khí xung quanh đang dần lắng xuống, không hề có một tiếng động nào.

Trong mắt nhóm sắc nữ, đám hộ vệ và cả hai tên Nam bắc song hiệp. Hết thảy mọi người đều bị luồng khí bí ẩn xung quanh hai kẻ này cuốn hút. Tất cả bọn họ đều không hề biết được xuất thân của nhau, chỉ đơn giản là máu hóng chuyện trỗi dậy mà thôi.

Câu trả lời của Nghiêm Tuyết Lãng khiến cho toàn bộ bọn họ đồng loạt rớt cầm.

Một tên hộ vệ của Thái tử điện hạ, sau khi đã bình tĩnh lại trước câu trả lời đầy xấc xược của “Nghiêm Tiểu Thư”, y len lén nhìn trộm chủ nhân mình. Tự bản thân đánh giá mọi chuyện, cho rằng cần phải ra tay giành “sủng” của nam nhân này, trước khi có kẻ khác có ý định cướp mất. Y hướng Nghiêm Tuyết Lãng lớn tiếng mắng.

-Tiểu nha đầu, ngươi quá láo xược. Còn không mau nói tên của mình ra!- Lời còn chưa nói hết, tên hộ vệ đã xui xẻo nhận ngay một chưởng của thái tử điện hạ. May mắn là cái chưởng này, không lấy đi cái mạng nhỏ nhà hắn.

-Ta còn chưa nói, không làm phiền đến ngươi phải chen vào.- Hắc ám mặc nạ bạc nam tử, thư thái rút lại quyền cước. Phất khẽ tay áo, lạnh lùng buông từng chữ.

Nói thì lâu, thật ra sự việc diễn ra vô cùng nhanh chóng. Khiến Nghiêm Tuyết Lãng không muốn há mồm kinh ngạc cũng không xong. Thu lại dáng vẻ mất mặt khi nãy, y nhìn tên hộ vệ đang vật vưỡng bên kia, rồi lại hướng tên nam nhân trước mặt mình…Chớp mắt.

Khoảng cách giữa thái tử điện hạ và Nghiêm Tuyết Lãng chỉ cách nhau một cánh tay. Nhìn hắn thế nào cũng là cao hơn y một cái đầu. Thật không hiểu nỗi, nhà Lại Bộ Thượng Thư nuôi nấng kiểu gì, lại để đường đường một nam nhân tài mạo như thế, lùn một khúc.

Bất quá y lùn nhưng được cái đáng yêu.

Mặc dù chính bản thân lại không chấp nhận mình như vậy.


Hắc ám mặc nạ bạc nam tử, bước thêm một bước, khoảng cách của hai người chẳng còn lại là bao. Hắn cuối đầu xuống, tiến sát đến vành tai của người kia, khẽ giọng trầm ấm.

-Sao, tên của ngươi là gì?

Nghiêm Tuyết Lãng một hồi nhìn trời, rồi lại nhìn đất.

Đắng đo suy nghĩ, y mới buông từng chữ ra.

-Ta…tên..Nghiêm-Hỏa-Thiên.

Không thể nói ra tên thật của mình, vậy chẳng khác nào là“Lạy ông tôi ở bụi này”?! Cũng không thể tùy tiện dùng họ của người khác, như thế là bất kính với phụ mẫu đại nhân. Nghiêm Hỏa Thiên, cái tên này vừa thích hợp với hai điều kiện trên lại vừa toát lên vẻ khí thế, hẳn là sẽ không bị xem thường.

Tốt.

Vô cùng tốt!

-Nguyên lai là Hỏa Thiên tiểu thư, chẳng trách tính tình lại cao ngạo đến vậy?!. Không biết lệnh gia dạo này như thế nào?- Hắc ám mặc nạ bạc nam nhân- Thái tử điện hạ chắp tay đằng sau, nghiêng đầu thản nhiên. Nhưng chả ai biết rằng, trong huyết quản hắn giờ đây đang tuôn trào một cỗ khí kì lạ.

Nghiêm Tuyết Lãng đứng nghệch ra.

Không phải chứ?! Trên đời này chẳng lẽ có người tên là Nghiêm Hỏa Thiên sao? Trùng hợp quá vậy!!! Nhìn điệu bộ tên kia dường như có biết đến người này? Hôm nay, ra ngoài không xem hoàng lịch vận khí xui xẻo cứ dai dẳng bám theo nãy giờ. Tự nhiên đang yên đang lành lại đụng vào tên ma đầu độc ác này chứ!!!!

Cứ nhìn một chưởng hắn bắn bắn ra khi nãy, Y không khỏi cảm giác rùng mình.

Nghiêm Tuyết Lãng hận chính bản thân mình mười lăm năm nay lười biếng học võ luyện công. Trong khi Nam cung và Bắc Giai trở thành võ lâm cao thủ, thì bản thân lại đang chôn đầu trong đám kinh thư, binh pháp.


Thứ ấy, giờ đây áp dụng làm sao?

“Vậy mới nói nha, nam tử ra ngoài đường, ít nhiều cũng phải có chút vốn liếng phòng thân. Giang hồ dạo này lắm nguy hiểm, không khéo lại bị hãm hiếp như chơi. Lúc ấy, lực bất khả kháng, chống cự vô ích, kêu trời không nghe, kêu đất không thấu, bằng hữu không thấy, mình ngươi nhục nhã a”- Nghiêm Tuyết Lãng một thân run rẫy, mồ hôi lấm tấm như mưa rũ đầy trên vầng trán cao. Y đau lòng nhớ lại những lời của Nam cung lục.

-Chính tỉ mới đang muốn giành đất đất ạ, Ân Ân Tỉ.- Thanh, Hoa đồng loạt lên tiếng.

Mộng Mộng nhu nhu thái dương, tức giận đứng dậy đập bàn một cái rầm.-Im hết cho tỉ, Tình Nhi mau nói đi!

-Ở …Đỉnh Đình Thiên!

-Sao? Sao?

-Bốp, im lặng!

-Ở…Đỉnh Đình Thiên!

-Biết rồi, muội muốn nghe tiếp ấy, đừng lập lại lời thoại chứ?!

-Im đi!

-Ở..Đỉnh Đình Thiên…Nam Bắc song hiệp công tử trong truyền thuyết đang tỉ võ chiêu thân, mọi người đến nhanh còn kịp. Nguyệt tỉ đã ở đó dành chỗ rồi.- Nữ tử có tên Tình Nhi nói một hơi dài, như thể cứ sợ ai đó lại cướp mất lượt lời của mình.

Năm nàng đồng loạt nhìn nhau, vị tỉ tỉ Mộng Mộng hô to.- Các tỉ muội, Đình Thiên Đỉnh tiến gấp.

“…”

Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy nữ nhi quả thật phiền phức, quả thật ồn ào, quả thật ba trấm. Từ cái nàng tiểu quận chúa cho đến năm vị nữ nhân này. Đúng là đi một ngày một một sàn khôn, y nhận thấy mình thu hoạch khá nhiều nha.

Thật tình bọn họ nói chuyện khá lớn, không muốn nghe nhưng chúng cứ lọt vào tai. Bất quá, cũng không có gì là xấu, có một nơi y muốn đi xem thử thế nào –Đình Thiên Đình. Coi bộ, chỗ ấy có trò vui.


Đám bống hồng ồn ào một hồi liền nhanh chóng ly khai khách điếm, ngay sau đấy liền có một tiểu cô nương vận y phục đỏ cũng hướng Đình Thiên Đỉnh mà đi. Tiểu cô nương ấy, còn ai khác nữa chứ? Y chính là Nghiêm Tuyết Lãng A.k.a!

Đình Thiên chiều nay tấp nập lại thêm tấp nập. Rực rỡ mọi sắc màu của cuộc sống.

Lúc Nghiêm Tuyết Lãng đến nơi, trận tỉ thí đã bắt đầu từ lâu. Hóa ra Nam Bắc song hiệp công tử trong truyền thuyết mà bọn nữ nhi kia đề cập tới lại chính là Nam Cung lục và Bắc Giai. Nguyên lai là người quen a. Nam cung lục xem ra cũng không khác xưa nhiều lắm, dáng người vẫn cao cao ốm ốm làn da luôn trắng hồng và đặc biệt cái mồm muôn đời chửi người của hắn. Khi đánh nhau cũng không quên khích bát đối phương.

-Bắc Giai chết tiệt, đi chết đi!!

-Ta đi chết, ai ở đây bồi ngươi đấu võ?

-Ta-Không-Cần!!

-Nhưng-Ta- Cần!!

-Biến đi!!

-Ta không biến!!

-Mặt dày thối!!

-Ngươi mới thối!!

“…”

Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy thật mất mặt khi chính mình quen biết hai tên này. Rõ ràng từ nhỏ đã cùng luyện võ, cùng sống với nhau dưới một mái nhà của lão sư phụ. Vậy mà hễ gặp nhau là cứ đánh nhau, giống hệt chó với mèo. Không gặp mặt thì thôi đã gặp là lại cắn xé nhau không ngừng. Bất quá, yêu nhau lắm cắn nhau đau, cắn nhau không đau lấy đá chọi bể đầu nhau, không thể trách bọn họ được.

Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy cuộc tỉ thí này xem ra khá vô vị bởi lẽ chủ nhân của nó cũng chẳng hơn gì. Y bèn tách mình ra khỏi đám nữ nhi háo sắc đang nhốn nháo kia, phất tầm mắt tìm cho mình một chỗ nghỉ chân.

Lăn lộn nãy giờ cũng khiến y mệt chết rồi.

Kia!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận