Diệp Vân Xuyên cảm giác như trời đất dường như đảo lộn, mọi thứ như sụp đổ dưới chân.
Không phải vì người thanh niên đó đẹp, mà vì...!cậu ta có gương mặt giống cậu, nói một cách chính xác thì...!là giống Du Văn Hiên đến sáu bảy phần.
Trưa hôm đó hai người cùng nhau đi ăn, cậu trai trẻ nắm lấy cánh tay của Đường Phong một cách e thẹn nhưng ngọt ngào tình ý.
Mãi rất lâu sau cậu mới biết, hoá ra cậu ta là minh tinh mới nổi gần đây, không biết tình cờ kiểu gì lại gặp gỡ Đường Phong lúc anh sang nước ngoài công tác.
Hai người đã qua lại được một khoảng thời gian.
Diệp Vân Xuyên không biết bản thân nên có biểu hiện gì cho đúng.
Phải, là nên vui mừng cho Đường Phong, mừng anh đã có được tình yêu mà mình mong chờ hay...!vì anh đã tìm thấy một hình bóng mang tên quá khứ? Tại sao người anh yêu không phải là một người hoàn toàn xa lạ mà lại là một người có gương mặt rất giống Du Văn Hiên, rốt cuộc là anh đã buông bỏ quá khứ hay vẫn cứ lún sâu vào mối tình tuyệt vọng đó?
Đau, tại sao trái tim của cậu lại cảm thấy đau đến vậy? Cậu đã chết rồi kia mà? Tình yêu cũng đã chết, tất cả đều chết hết cả rồi.
Cậu hiện tại chỉ là Diệp Vân Xuyên mà thôi.
Kể từ hôm đó, Đường Phong dường như quên mất sự tồn tại của cậu, bữa trưa cũng là cùng người nọ đi ăn hoặc gọi người mang đến.
Gương mặt của Diệp Vân Xuyên cũng lạnh dần, nụ cười như không còn tồn tại trên môi của cậu nữa.
Rồi câu chuyện này cũng đến tai của hai người đẹp, Nhiếp Uyển Như nắm bản báo cáo điều tra mà nghiến răng nghiến lợi, cô tức giận vì thế lực của cô không quản nổi vụ này.
Con giáp thứ mười ba, cô căm hận hạng người này.
Trần Lạc Kỳ khi đọc xong báo cáo cũng tức tới mức ném phăng ly rượu trên tay, gương mặt xinh đẹp hiện lên sự tức giận không hề che giấu - "Khốn kiếp, đúng là thứ trơ trẽn!" – Cô thở hắt ra một hơi, vì chính cô cũng không có ảnh hưởng gì trong giới điện ảnh.
Eric vừa bước vào phòng, vòng tay ôm cô từ phía sau, dịu dàng nói - " m sao vậy? Có việc gì khiến em không vui, nói với anh được không?"
Trần Lạc Kỳ thở hắt ra một hơi nói - "Không có gì...!chỉ là có một tên rác rưởi làm chướng mắt em.
Một con giáp thứ mười ba mặt dày, trơ trẽn."
"Ồ, trên đời vẫn còn tồn tại thứ đáng ghét như vậy sao? Nói anh nghe xem, anh có thể giúp được không?"
Lúc này cô mới nhớ tới việc Eric có đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh trong nước, Trần Lạc Kỳ quay đầu nhìn Eric, dịu dàng nói - "Nếu em nhớ không nhầm thì anh có đầu tư bên điện ảnh.
Vậy...!anh được bao nhiêu trọng lượng ở bên trên?"
Eric vuốt mũi cô sủng nịch đáp - "Không nhiều, nhưng em muốn đóng băng ai thì kẻ đó đừng mong sống sót." – Anh cũng rất ghét con giáp thứ mười ba, gia đình càng giàu thì những chuyện như thế này nhiều như cơm bữa và mẹ anh cũng mệt mỏi vì chuyện này rất nhiều.
Cũng may, ba anh mất rồi cho nên anh không có thêm đứa em nào từ trên trời rớt xuống.
"Thật sao? Vậy em cho anh xem cái này, người này rất thú vị." - Cô cười rạng rỡ, đưa bản báo cáo dày cộm cho anh xem.
"Được, để anh xử lý hắn giúp em." – Eric hôn lên trán của Trần Lạc Kỳ, tiện tay ném xấp báo cáo lên bàn, ôm người yêu về phòng bàn chuyện chính.
Còn bên này, ngày ngày nhìn Đường Phong sống trong hạnh phúc, Diệp Vân Xuyên nhẫn nhịn đến vô cùng đau khổ, một ngày nọ cậu đặt lên bàn anh bức thư từ chức.
Anh liền xé nát rồi vứt đi, cậu gửi qua email anh cũng cho vào thùng rác.
Diệp Vân Xuyên chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.
Vì sao trên đời này lại có kẻ có gương mặt giống cậu đến vậy? Cậu không có anh em vì cha mẹ cậu đều qua đời trong một tai nạn, vậy mà có người thứ hai lại giống đến vậy sao?
Tâm trạng không tốt, cậu liên tiếp mắc vài sai lầm nhỏ, Đường Phong có nặng lời nhưng chưa bao giờ muốn cậu nghỉ việc.
Anh cho cậu ba ngày phép có lương, rồi sau đó lại chìm đắm trong tình yêu mật ngọt.
Anh cảm thấy đây là do ông trời muốn cho anh một cơ hội để bù đắp lại mọi sai lầm trong quá khứ.
Mặc dù biết người đó không phải Du Văn Hiên thế nhưng ánh mắt, cử chỉ lại giống nhau vô cùng.
Nhan Ngọc Lam xuất hiện trước mặt anh như một sự tình cờ của số mệnh, vẫn rất bình dị và chân thành, không xu nịnh cũng không níu kéo.
Là anh mặt dày quấn lấy cậu, mãi về sau này anh mới biết cậu là minh tinh mới nổi và cậu cũng chỉ vừa biết đến anh là một tổng giám đốc của một công ty lớn.
Thế nhưng cậu vẫn rất kín tiếng, không muốn nhờ quan hệ mà đoạt lấy thứ mình muốn.
Và Đường Phong đã yêu một Nhan Ngọc Lam như thế.
Trong lúc Đường Phong đắm chìm trong hạnh phúc màu hồng, thì Diệp Vân Xuyên vẫn đắm chìm trong thế giới tối đen của riêng mình, cậu từ chối sự quan tâm từ hai người đẹp.
Cả thế giới với cậu giờ chỉ còn hai màu đen trắng, không cảm xúc, không vui buồn hay đau khổ, cũng không phạm thêm sai lầm.
Cậu vẫn cứ thế ngày ngày lặng lẽ đến rồi đi, cũng không còn quan tâm xem hôm nay Đường Phong khi nào sẽ ăn cơm? Khi nào sẽ về? Cũng không vào nhà ăn nữa, một bữa cơm...!cậu cũng không biết mình đã ăn gì?
Một cuộc gọi nội bộ lại vang lên - "Cậu đặt giúp tôi một bàn tiệc tình nhân tại nhà hàng xxx vào tám giờ tối nay."
"Vâng, sếp." - Gương mặt cậu không chút thay đổi mà gác máy, hoàn thành bổn phận một cách phi thường hoàn hảo.
Từng phút trôi qua yên tĩnh tới mức vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng giờ phút này vẫn còn một người có gương mặt giống Du Văn Hiên thì vẫn từng bước lên cao, chạm tay vào tổng giám đốc giàu có, nguồn tài nguyên hùng hậu, đứng trên đỉnh vinh quang và có lẽ cũng sắp trở thành một nữa trong cuộc đời của Đường Phong.
Mười giờ tối, cậu vẫn lang thang trên đường.
Trời về đêm gió thổi thật lạnh nhưng cậu không còn cảm thấy lạnh nữa.
Nhưng Đường Phong thì lại rất sợ người kia lạnh, anh cởi áo choàng lên vai người nọ.
Giờ hai người đã công khai mối quan hệ cho nên không sợ bị mọi người nhìn thấy.
Nhan Ngọc Lam hạnh phúc nắm tay Đường Phong, không ngừng nói về những điều vui vẻ.
Mọi người đều nhìn hai người mà trầm trồ ngưỡng mộ, cậu cũng vô tình nhìn sang, đúng là họ trông thật đẹp đôi.
Diệp Vân Xuyên vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc mà quay bước đi, chuyện thế gian chẳng liên quan gì đến cậu.
Sống và trả hết nợ rồi cậu sẽ có thể rời đi.
Rồi bất ngờ, con đường phía sau lưng vang lên những tiếng hét thất thanh.
Cậu nghe mơ hồ có tiếng của Nhan Ngọc Lam đang hốt hoảng gọi tên Đường phong.
Diệp Vân Xuyên vội quay đầu chạy về phía đó.
Vất vả đi ngược lại với đám người đang chạy trốn, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Đường Phong.
Anh đang bị một tên cướp bặm trợn uy hiếp bằng một con dao kề lên cổ - Cút, các người cút hết cho tôi, ai dám tiến lên tôi sẽ giết hắn."
"Không đừng làm lại anh ấy, tôi xin anh đó, đừng làm hại anh ấy.
Anh muốn gì tôi cũng đáp ứng hết, cầu xin anh..." - Nhan Ngọc Lam khóc nức nở van xin.
Hai cảnh sát đứng phía đối diện đang cố thoả hiệp.
"Hai anh tránh xa tôi ra, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, ngay lập tức, nếu chậm thì tôi sẽ giết anh ta, đừng có giở trò với tôi."
Đường Phong vẫn luôn cố gắng tìm kẽ hở để hạ người này, thế nhưng lực tay của tên này mạnh khủng khiếp, nếu không được huấn luyện chính quy thì không thể có thân thủ này.
Nhan Ngọc Lam liên tục gào khóc nghe đến là thương tâm, mọi người ai cũng xót.
Cuối cùng thì xe cho tên cướp cũng đã chuẩn bị xong, anh ta ghì cổ Đường Phong lôi đi.
Diệp Vân Xuyên chợt tiến lên cản đường, gương mặt như tượng sáp không chút biểu tình, vô cùng bình tĩnh nói - "Nếu anh muốn trốn cho thật xa, thì tôi đề nghị anh nên đổi con tin."
"Tại sao tôi phải tin cậu?" – Anh ta kề dao lên cổ Đường Phong, ánh mắt cảnh giác.
Cậu đáp - "Vì anh ta bị bệnh tim, nếu anh vẫn cứ đe dọa anh ta như thế thì vài giây nữa anh sẽ mất đi con tin, đến lúc đó anh có muốn chạy cũng muộn rồi."
Người nọ thoáng nhìn qua cậu xong rồi nhìn thân hình cao lớn của Đường Phong, sau đó không biết đã nghĩ gì mà lập tức đổi ý bắt người thuận tay khống chế hơn.
“Được, cậu bước qua đây!”
Đường Phong hốt hoảng nói - "Không, cậu đừng qua, nguy hiểm lắm, đừng qua đây." -
Anh cố giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Vân Xuyên với gương mặt không có một chút biến hoá mà bước đến.
Người nọ lập tức đẩy mạnh Đường Phong rồi tóm lấy Diệp Vân Xuyên, kề dao lên cổ cậu rồi lùi dần về phía chiếc xe.
Cậu là người lái, còn anh ta thì vẫn kề dao uy hiếp.
Xe lăn bánh dưới ánh mắt hốt hoảng, lo lắng của mọi người.
Đường Phong nhìn theo mà mà trong lòng tràn ngập lo lắng, bất an.
Nhìn thấy Đường Phong được bình an, Nhan Ngọc Lam lập tức nhào vào lòng ngực của anh lo lắng hỏi han rồi khóc vô cùng thương tâm, nhưng tâm tư của Đường Phong nào có ở nơi này.
Anh nhớ rất rõ gương mặt chết lặng của cậu cùng ánh mắt vô hồn đã mất đi ánh sáng mà mỗi ngày anh đều nhìn thấy, từ tận đáy lòng anh cảm giác như đã mất đi thứ gì đó, giờ chỉ còn lại trong anh là cảm giác trống rỗng.
Anh đã quên mất từ khi nào cậu đã trở nên như thế? Như một cái xác không hồn, mỗi ngày vẫn bên anh nhưng linh hồn thì đã chết.
Phải, Diệp Vân Xuyên quả thật cho rằng mình là xác sống, cậu vẫn đưa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước mà vững vàng tay lái.
Con dao đã hạ xuống từ lâu nhưng cậu vẫn cứ chạy đi, chạy càng xa càng tốt.
Người nọ nhìn cậu thật lâu rồi hỏi - "Tại sao cậu lại đứng ra thế mạng cho hắn? Cậu không sợ chết sao?"
Diệp Vân Xuyên vẫn lạnh đạm nói - "Chết có gì đáng sợ chứ?" - Vì cậu đã chết rồi.
Người nọ như nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi - "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao cậu lại phải cứu hắn, hắn...!cũng không có yêu cậu? Cậu yêu hắn sao?"
"Không.
Chỉ là tôi muốn thử cảm giác cái chết kề cổ xem nó như thế nào?"
" Haha, cậu bị ngốc hả? Nếu tôi thật sự giết cậu, cậu cũng không hối hận sao?"
"Sẽ không!" – Vì cậu cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi, chết cũng tốt.
Anh ta bị bộ dáng dửng dưng của cậu làm cho nghẹn muốn chết - "Cậu có thể đừng kiệm lời như vậy có được không? Nhưng mà nguyên tắc là nguyên tắc, vì cậu khá thú vị cho nên lần này tôi phá lệ, cho cậu nói lời trăn trối cuối cùng, có gì cần truyền đạt không?" – Anh ta lại kề dao lên cổ cậu, con dao cứa nhẹ lên da, vạch ra một vết thương rướm máu.