Dưới loại tình huống này cũng khó mà giải thích rõ mọi chuyện, Diệp Vân Xuyên bắt đầu thấy ngượng trước ánh mắt của vô số người, cậu cảm thấy hai người thật là phiền.
Cả hai đều phiền, lập tức, cậu đi lùi ra sau lưng của du khách rồi lẫn vào trong nhóm người, mặc kệ cho hai người đứng đó chơi trò trừng mắt.
Dù sao thì hai người bọn họ cũng chưa có kết thù, chắc hẳn là không ngốc đến mức đi đánh nhau.
Lúc này cậu mà ở lại ngăn cản hai người thì mới đúng là thêm dầu vào lửa.
Nhanh như chớp cả hai liền ngưng trò ấu trĩ kia lại rồi nhanh chóng đuổi theo, mỗi người đi kè kè một bên.
Lại tiếp tục trừng nhau.
Diệp Vân Xuyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên không thèm giải thích câu nào về sự có mặt của Đường Phong, cậu trở lại ghế nằm nghỉ ngơi, hôm nay cậu chơi rất vui nhưng mà vừa rồi suýt nữa thì mất toi cái mạng nhỏ đã khiến cậu vô cùng mất hứng.
Cậu vừa ngồi vào ghế không lâu thì hai trái dừa tươi đã được đưa tới trước mặt.
Nhìn hai tên khó ưa đang kình nhau, cậu lại cảm thấy đau đầu muốn chết - "Hai người thôi đi được không? Tôi không cần dừa của hai người, tôi tự phục vụ được."
Hai người đồng thanh đáp - "Không được!" - Rồi tiếp tục cầm dừa đưa tới trước mặt cậu, kiểu “nếu cậu không nhận thì tôi vẫn cứ cầm như vầy”, rồi lại tiếp tục trừng mắt với người kia.
Tâm trạng của Diệp Vân Xuyên chính thức hỏng bét, cậu nhìn hai người, sau đó nhếch môi cười nói - "Nếu tôi không chọn thì hai người vẫn sẽ cầm như vậy đúng chứ?"
Hai người đồng loạt gật đầu - "Đúng vậy!"
Diệp Vân Xuyên cảm thấy hai người này rõ là rảnh quá nên muốn tìm ngược đây mà, cậu vô cùng vui vẻ nói - "Tốt, vậy hai người cứ tiếp tục cầm đi nhé!"
Sau đó cậu hướng về phía người phục vụ nói - "Làm ơn, cho tôi một quả dừa nhé, cảm ơn!"
Rồi sau đó, cậu ung dung ngậm ống hút, vừa uống nước dừa vừa nhìn hai người với dáng vẻ trêu tức.
Đường Phong, Victor lại trừng nhau một cái, bộ dáng như muốn ăn sống đối phương, mạnh ai nấy uống nước dừa trên tay mình cho đỡ tức.
Trong lúc chiến tranh giữa hai người tạm dừng, Diệp Vân Xuyên không dấu vết nhìn Đường Phong, anh đã gầy đi trông thấy, gương mặt cũng hốc hác, đôi mắt thâm quầng.
Cái vẻ ngoài đẹp trai lai láng cũng không che nỗi vẻ tiều tụy của anh.
Cậu rũ mắt che đi chút cảm xúc thoáng qua.
Không buồn, không hận, không còn gì cả, chỉ là trong lòng có chút xót.
Mặc dù bị cậu lơ nhưng Đường Phong cũng không có lý do gì mà phải bức xúc, là anh đáng bị như thế.
Khi cậu bị sóng cuốn đi trước mắt anh, cái cảm giác lo lắng bất an khi sắp đánh mất cậu lần nữa khiếp trái tim anh nảy lên kịch liệt, lúc ôm được người vào lòng thì anh vẫn chưa hết lo lắng.
Giây phút đó anh đã tự hứa với lòng rằng cho dù cậu có đối xử với anh như thế nào đi nữa thì anh cũng không oán trách, cam tâm tình nguyện đón nhận mọi hình phạt, chỉ cần cậu cho anh một cơ hội để bù đắp.
Và việc đụng phải một kẻ mặt dày như anh chàng ngoại quốc kia đã khiến Đường Phong cảm thấy thật sự bị uy hiếp, tâm tình vốn đã rất lo lắng lại càng thêm căng thẳng, một trái dừa bé xíu cũng không cứu nổi mức năng lượng chạm đáy của anh.
Vì quá hồi hợp cho nên từ lúc lên đường đi đến đây, anh không ăn được thứ gì, chỉ toàn uống nước lọc, giờ thì...!anh cảm thấy mình đúng là ngu không ai bằng.
Diệp Vân Xuyên ngồi đủ, trên người cũng khô ráo nên quyết định về khách sạn tắm rửa rồi mới đi ăn trưa.
Nhưng khi cậu đi được một đoạn, vậy mà vẫn không thấy Đường Phong đuổi theo, Diệp Vân Xuyên xoay người nhìn Đường Phong hỏi -"Anh không định đi ăn trưa sao?"
Đầu óc của anh lúc này đã quay cuồng, nhưng Đường Phong vẫn nhìn cậu mỉm cười rồi nói - "Anh muốn ngồi thêm một chút, em đi trước đi!"
Diệp Vân Xuyên nhìn thấy gương mặt hơi kém sắc của anh nên vẫn lưỡng lự - "..." - Vì mỗi ngày cậu đều được nhìn thấy hình ảnh tàn tạ, đau thương của anh cho nên nhất thời trái tim cũng yếu mềm.
Cậu biết sức khỏe của anh hiện tại không được tốt, chắc hẳn là anh đang rất mệt.
Thế nhưng Victor thì không rảnh quan tâm đối thủ diễn cái đinh gì, anh tranh thủ cơ hội, kẹp cổ cậu lôi đi - "Đi thôi, tôi đang rất đói.
Cậu ta không sao đâu, chúng ta đi ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi chiều chúng ta đi chơi tiếp nhé!"
"Nhưng mà..."
"Đi thôi, tôi đói sắp chết rồi!"
Đường Phong nhìn theo bóng lưng của hai người, cười khổ - "..." - Rồi anh ngã người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chờ cho cơn choáng váng qua đi.
Mặc dù trời rất nóng nhưng nằm một chỗ vẫn tốt hơn, khách sạn mà anh đặt phòng cũng cách nơi này khá xa.
Bất chợt...!có một mùi thơm theo gió bay vào khoang mũi, bụng của Đường Phong cũng phối hợp mà réo một tràn rõ to - " Ọccccccccc."
"Hì...." - Diệp Vân Xuyên không nhịn nổi mà bật cười.
Đường Phong giật mình mở mắt, từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cậu.
Không phải cậu đã đi rồi sao? Nhưng mà cái chính là cậu đang cười với anh, cậu cười lên rất đẹp.
Đường Phong tưởng rằng mình đói tới mức hoa mắt rồi.
Hai tay của Victor cũng đang cầm theo hai phần hải sản, gương mặt đen như đít nồi vẫn đang lườm Đường Phong, nếu không phải tại người này thì anh đã cùng Diệp Vân Xuyên ngồi ăn trong nhà hàng có máy lạnh chứ không phải ra đây cho nắng nướng.
Diệp Vân Xuyên đưa một ly súp hải sản nóng và chai nước suối đến trước mặt Đường Phong, nhưng cậu không nói gì - "..." - Nói chung là còn giận đó.
Đường Phong lập tức nhận lấy - "Cảm ơn em!" - Rồi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, em ấy còn quan tâm mình, thật tốt quá.
Hai mắt của Đường Phong nhanh chóng đỏ hoe.
Victor nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà chướng con mắt, anh vội đặt hải sản lên bàn rồi tóm lấy Diệp Vân Xuyên, bắt cậu quay mặt về phía mình, cùng ngồi ăn hải sản, cậu ăn bạch tuộc nướng, còn Victor thì ngồi lột vỏ tôm, lột xong rồi chấm vào nước sốt, đưa sang chỗ cậu rồi tự nhiên như ruồi nói - "Há miệng!"
Gì? Diệp Vân Xuyên trợn mắt lên nhìn Victor đáp - "Không cần đâu, anh ăn đi, tôi tự lột được!"
Thế nhưng Victor vẫn cầm tôm kê sát vào miệng cậu rồi nói - "Giờ cậu muốn tôi đút bằng tay hay bằng miệng?" – Có Đường Phong kích thích, Victor càng thêm bá đạo trên từng hạt gạo, anh chọc tôi tức thì tôi chọc cho anh mù con mắt.
Diệp Vân Xuyên thật sự đứng hình - "..." - Ai thì không biết chứ người này nói là làm á.
Để anh ta dùng miệng đút thì Đường Phong chắc chắn sẽ muốn giết người, cậu nhìn Victor, run rẩy há miệng.
Đường Phong ngồi phía sau lưng hai người lập tức đẩy nhanh tốc độ ăn, rửa tay, sau đó chạy sang ngồi cạnh Diệp Vân Xuyên, nhanh tay bóc thịt cua, chấm sốt rồi đưa đến trước miệng của cậu.
Diệp Vân Xuyên đang ăn mực thì mắc nghẹn - "..." - Điên thì điên một người thôi chứ! Nhìn hai bàn tay đang cầm tôm với cua đưa tới trước mặt mình, cậu cảm thấy no ngang rồi, chọn cũng chết mà không chọn cũng chết.
Đường Phong thấy cậu lưỡng lự, lập tức thu hồi lại miếng thịt cua Alaska trên tay rồi đưa lên miệng ngậm, sau đó cúi người đưa tới miệng cậu đẩy vào.
Ặc, Diệp Vân Xuyên hoàn toàn sững sờ, sửng sốt, hốt hoảng - "..." - Bàng hoàng mất hai giây, cậu cũng không muốn nhận đâu.
Nhưng không ăn thì sẽ bị thức ăn trét cho bẩn hết mặt mũi, chưa lần nào cậu cảm thấy ăn cua mà vất vả, mệt tim như lần này.
Đường Phong chết tiệt, anh ngứa da đúng không? Diệp Vân Xuyên điên cuồng gào thét trong lòng, định bụng là sẽ mắng cho anh một trận thế nhưng
Đường Phong vừa đút xong thì con tôm của Victor cũng đuổi tới - "...!" - Diệp Vân Xuyên rất muốn chửi thề, ngay cả anh cũng muốn chết sao? Đường Phong thì còn được, nhưng anh…
Diệp Vân Xuyên giật phăng con tôm của Victor rồi đập bàn - "Hai người đủ rồi đó, tôi có tay, không cần hai người đút.
Thấy tôi hiền quá nên làm tới đúng không hả? Ai đút nữa thì tôi cắn chết người đó, tôi không phải đồ chơi của hai người, nghe rõ chưa?" - Diệp Vân Xuyên đỏ mặt tía tai gầm lên với hai người, còn lườm mỗi người một cái.
Muốn thể hiện thì tìm người khác, cậu không phải đồ chơi của hai người.
Quần chúng ăn dưa thì không ngừng chép miệng - "....." - Khoái, khoái, tôm, cua ngon thế mà chê cái gì, bọn tôi thèm gần chết mà còn không được ăn nè.
Ahihi cho tui xin miếng được hôn?
Sau đó, một miếng tôm và thịt cua lại bay đến, nhưng lần này thì được đút bằng tay - "..." - Trước uy dâm của hai tên điên này, Diệp Vân Xuyên bất lực há miệng, bị nhét tới mức no căng bụng thì họ mới buông tha cho cậu.
Cuối cùng cũng thoát khỏi hai tên phiền phức kia, Diệp Vân Xuyên vừa tắm rửa xong là ngủ một giấc tới chiều, cả buổi trời bị hai người làm cho căng thần kinh khiến cậu rất mệt.
Còn đại boss thì không nhúng tay vào nữa, bà vô cùng nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống, lâu lâu lại đi rình xem bọn nhóc đang làm cái gì?
Diệp Vân Xuyên ngủ đến chiều mát mới tỉnh, cậu ngồi dậy, ũ rũ đưa tay cào tóc.
Cậu muốn đi chơi nhưng làm sao để tránh xa hai người kia bây giờ? Bị mọi người nhìn mãi cậu cũng ngại lắm chứ.
Không lâu sau đó, cậu ăn mặc như một ninja, đội nón rơm rộng vành, đeo kính râm, quấn thêm cài khăn quàng che nửa gương mặt, áo khoác rộng che kín người rồi rời khỏi khách sạn như một tên trộm.
Cậu còn tưởng là mình thành công lắm, nhưng mà Đường Phong, Victor đang đứng phía đối diện khách sạn trông thấy màn này đều không nhịn được mà bật cười.
Diệp Vân Xuyên vẫn không hề hay biết mình bị bám đuôi, nên rất vui vẻ chạy đến khu vực gửi đồ, sau đó mua vé chơi dù lượn bằng Cano.
Rồi tí ta tí tửng chạy đi chuẩn bị, phải nói là hào hứng vô cùng, cậu mê trò này lâu lắm rồi nên hôm nay nhất định chơi cho thoả thích.
Chiếc dù lượn được kéo lên cao, Diệp Vân Xuyên thích thú hò hét, cười giòn tan.
Cậu cảm thấy kiếp này thật đáng sống, cậu hứa với lòng là sẽ không vì bất kỳ ai mà tự sát nữa.
Trên bờ biển, lúc này Đường Phong và Victor tranh nhau chạy nhanh tới chiếc cano cuối cùng trên bờ.
Hai người cố ngáng chân nhau để đoạt lấy Cano, Đường Phong mặc dù không đô con bằng Victor nhưng nhỏ con thì được lợi thế là nhanh.
Anh nhanh chóng bò dậy rồi phóng thẳng tới Cano, rồ máy đi mất.
Victor bất lực cắn răng nhìn theo chiếc Cano đang khuất xa dần.
Khi Diệp Vân Xuyên được hạ xuống biển thì Đường Phong cũng bất ngờ xuất hiện, anh đưa bàn tay về phía cậu rồi cười thật tươi.
Người hỗ trợ cũng đã nhanh chóng có mặt giúp cậu gỡ dây an toàn, sau đó tống cậu qua cano của Đường Phong, tiếp tục màn dạo biển bằng Cano.
Diệp Vân Xuyên chơi vui tới mức quên hết giận hờn, còn cười rất nhiều, vì sợ bị ngã nên cậu ôm Đường Phong rất chặt.