Hai người chơi một lúc lâu mới trở lại bờ, hoàng hôn trên biển rất đẹp, mọi thứ thật bình yên.
Không gian này khiến con người ta thấy cuộc sống này rất đẹp, rất đáng để sống.
Ngay khi Diệp Vân Xuyên vừa bước xuống khỏi Cano thì ngay lập tức, cậu đã bị Victor đang đợi sẵn trên bờ khoác lên người cậu một chiếc khăn to rồi vác cậu lên vai chuồn thẳng.
Nhanh như đi ăn cướp.
Diệp Vân Xuyên - "..." - Ê, cái vụ gì vậy?
Đường Phong cũng lập tức đuổi theo như tên bắn.
Victor mang cậu tới một khu vực nướng dã chiến đã được chuẩn bị xong và chỉ có đúng hai chiếc ghế.
Trên bếp than hồng là các loại hải sản đã được nướng chín, toàn loại đắt tiền.
Đường Phong không tìm thấy ghế thì trực tiếp ngồi luôn trên cát.
Nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của ai đó, Victor vô cùng bất mãn nói - "Ở đây không có chỗ cho cậu, muốn ăn thì làm phiền cậu đi nơi khác.
Không thấy người ta đang hẹn hò sao?"
Thế nhưng Đường Phong đã đứt mất dây thần kinh nhục rồi, anh thản nhiên đáp - "Em ấy ở đâu thì tôi ở đó, ai nói hẹn hò thì nhất thiết phải là hai người?"
Thấy hai người đấu khẩu mà Diệp Vân Xuyên gục đầu bất lực - "..." - Mẹ ơi cứu con....
Victor không thèm để ý tới kẻ không mời này nữa, anh mở nắp một lon nước ngọt rồi đưa cho Diệp Vân Xuyên.
Sau đó rất tỉnh mà gấp một miếng mực nướng trên vỉ, thổi cho nguội rồi đưa sang chỗ cậu, nói - "A!" - Tuy là người ngoại quốc nhưng anh lại sử dụng đũa rất thành thạo.
Đường Phong cũng muốn đút nhưng anh không có đũa - "..." - Mà trên vỉ nướng cũng không có món nào dùng tay bóc được, nhất thời nghẹn một búng máu, gương mặt cún buồn hiu nhìn thấy mà thương.
Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Vân Xuyên cười khổ, lắc đầu với Victor nói - "Không cần phải như vậy đâu, tôi tự ăn được."
Thế là Victor đưa miếng mực lên miệng - "..."
Diệp Vân Xuyên hốt hoảng, lập tức đổi khẩu cung - "Haha không không cần, vẫn là dùng đũa đi." - Vì đũa cũng chỉ có đúng một đôi, cậu cũng muốn khóc lắm luôn á.
Victor mất hứng, nhai miếng mực trong miệng rồi gấp miếng khác đút cho cậu.
Ánh mắt đảo qua Đường Phong, sau đó mỉm cười đắc ý.
Đường Phong im lặng chốc lát rồi lập tức rời đi, sau đó mang về một đôi đũa, rất tự nhiên gắp một miếng mực lớn thổi nguội, bắt đầu sự nghiệp mớm mồi.
Diệp Vân Xuyên - "..." - Tôi mệt tim quá.
Sau đó cậu uống hết lon nước trên tay, Victor nhanh chóng đặt đũa xuống, khui cho cậu lon nước khác.
Mọi người - "..." - Nước miếng của tui hứng bằng thau luôn rồi đó, mấy cậu bớt dễ thương lại xíu có được không?
Thế nhưng trong lúc Victor mở lon nước cho Diệp Vân Xuyên, thì trong lúc gấp mực nướng, Đường Phong thì cố tình đánh rớt đũa của Victor xuống cát, anh cười vô tội nói - "Xin lỗi, tôi lỡ tay!" - Sau đó tỉnh bơ mà đút Diệp Vân Xuyên ăn.
Victor cũng không chịu thua, anh ta lập tức chạy đi tìm đũa nhưng khi anh quay lại thì Đường Phong đã chiếm mất ghế.
Hai người lại nhìn nhau rồi nhường mày, tia lửa điện lại bắn ra xẹt xẹt.
Diệp Vân Xuyên gục đầu bất lực.
Khán giả - "..." - Ngồi cười mà muốn xỉu up xỉu down, xỉu ngang xỉu dọc.
Lần này tới lượt Victor ngồi trên cát, anh kéo thùng bia sang rồi nhìn Đường Phong nói - "Uống một lon chứ?" – Anh khá thích anh chàng này, tính cách rất thú vị, lần đầu tiên có người cùng anh tranh giành tình nhân mà nó cute hột me tới vậy, không hề bạo lực, không văng tục lại ghen một cách có văn hóa.
Đường Phong cũng sảng khoái đáp - "Được chứ!" – Sau một ngày cùng anh chàng này tranh sủng, anh cũng thấy áp lực như nhẹ đi, bầu không khí giữa anh và Diệp Vân Xuyên cũng vì sự có mặt của anh ta mà trở nên vui vẻ và sinh động hơn.
Hơn nữa, cách ứng của của anh chàng này rất được, phải nói là một người có tính cách rất đáng để tán thưởng và kết bạn.
Rồi hai người cùng nhau uống cạn lon bia, cùng đút mồi cho Diệp Vân Xuyên sau đó mới ăn phần của mình.
Hai người uống gần hết thùng bia nhưng không ai bỏ cuộc mà chạy đi giải quyết, chắc sợ mất ghế?
Đột nhiên Đường Phong nhìn cậu nói - "Vân Xuyên, em đút anh ăn nhé!" - Rồi anh đưa đôi đũa ra trước mặt cậu như đúng rồi.
Không bị hai người đút ăn tới mức muốn tắt thở, Diệp Vân Xuyên cũng cảm thấy vui vẻ, vừa đưa tay cầm lấy đũa của Đường Phong thì một đôi khác cũng đưa tới - "..." - Rốt cuộc là giờ tôi thành người phục vụ mồi đó hả?
Sau đó hai người kình nhau uống, Diệp Vân Xuyên ngồi đút một lúc rồi lại cảm thấy hai người này đúng là ấu trĩ, nhưng mắc mớ gì cậu phải tham gia nhỉ? Vậy là cậu không đút nữa, ngồi nhìn hai người uống rồi ăn một mình.
Hai người uống xong, quay đầu nhìn cậu - "..." - Mồi đâu?
Diệp Vân Xuyên - "..." - Hai người không phải chỉ cần uống bia thôi sao? - "Haha...!há miệng đi!" - Cho hai người nghẹn chết nè.
Hai người nhìn cậu, há miệng - "A!"
Cậu tọng cho hai người hai con bào ngư to đùng rồi cười khoái trá – “Haha, ăn có ngon không?”
Hai người - "...." - Mắc nghẹn thì có, gặm xong con bào ngư này là không uống nổi nữa luôn.
Cuối cùng thì hai người cũng xử lý hết thùng bia, còn thì Diệp Vân Xuyên ăn tới no căng cho nên cậu phải đi dạo mát cho tiêu hoá bớt, hai tên đáng ghét nào đó cũng đi theo mỗi người một bên.
Gió đêm lồng lộng mang theo mùi của biển, mằn mặn, rích rích nhưng cậu không cảm thấy chán ghét chút nào.
Tâm hồn như được gió mang đi những muộn phiền chất chứa, thời gian qua với cậu cũng thật không dễ dàng.
Lúc cậu đau khổ thì Đường Phong vẫn ung dung tự tại bên người tình, nhưng khi tình thế đổi thay thì cậu mới cảm thấy rằng người còn sống nhưng trái tim đã biết yêu một cách muộn màng mới là người đau khổ nhất.
Từng có rồi đánh mất có lẽ...!rất đau.
Còn đau hơn cậu lúc buông tay, vì trái tim cậu khi đó đã giá băng rồi.
Nếu Đường Phong vẫn là Đường Phong của trước kia, thì có lẽ anh sẽ quên cậu thật nhanh, nhanh lắm? Chỉ là không biết vì lẽ gì mà anh đã thay đổi rất nhiều?
Diệp Vân Xuyên nâng mắt nhìn về biển đêm với những ngọn sóng bạc đầu, nhớ tới mảnh vỡ kia, lòng cậu thoáng buồn.
Có lẽ những ngày tháng đó với anh rất đau khổ? Nhưng cậu khi đó thì làm gì còn biết xót thương?
Chỉ có lần này, nhìn Đường Phong ngày lại ngày ôm hũ tro chìm trong men say, tim cậu đau lắm.
Thế nhưng mẹ của Đường Phong dường như còn tàn nhẫn hơn cả cậu.
Hoặc là nói...!bà muốn cậu cho Đường Phong một cơ hội.
Bản lĩnh và suy nghĩ của một vị chủ tịch tập đoàn lớn thì không bao giờ có thể hiểu theo lẽ thường, cũng không khơi khơi mà bà lại bày ra thế trận lớn đến như vậy? Có thể bà không biết nguyên nhân sâu xa, thế nhưng bà nắm bắt rất tốt trọng điểm, quan điểm của bà cũng không giống với nhiều người.
Thật ra ngày đó, những lời mà Liễu Vô Song nói chủ yếu là để cho Đường Phong nghe mà thôi.
Bà cũng không hề phản đối việc anh cùng cậu qua lại, sự thật này sốc đến mức chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ.
Chuyện con cái gì đó bà cũng tính luôn rồi, nếu không thể có thai một cách tự nhiên thì hai người sẽ cùng làm thụ tinh nhân tạo, muốn bao nhiêu con thì sinh bấy nhiêu cho nên bà không hề lo ngại vấn đề này.
Diệp Vân Xuyên nghe ba nói xong cũng muốn đơ máy vì cái suy nghĩ thoáng đến choáng váng của bà, còn thân phận, chênh lệch địa vị...!thế nhưng bà lại chẳng để tâm.
Phàm là người làm mẹ ở trên đời, ai cũng mong con của mình được hạnh phúc, nhưng việc này còn tuỳ vào cách suy nghĩ của người làm mẹ.
Đối với những bà mẹ ích kỷ, tham danh vọng tiền tài thì mối quan hệ này không thể chấp nhận được, đồng nghĩa là muốn con của mình bất hạnh đến mãn kiếp.
Sống không có tình yêu mà chỉ biết đến tiền.
Đối với Liễu Vô Song thì lại khác, bà nắm trong tay danh vọng, tiền tài, con trai cũng đứng trên đỉnh cao nhân sinh.
Tiền muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cảm thấy đủ tức là đủ.
Nhưng hạnh phúc không thể mua bằng tiền, nhất là một tấm chân tình, vậy cho nên việc khiến con trai hạnh phúc mới là điều mà người làm mẹ như bà mong muốn nhất.
Nhưng trước khi đạt được những thứ này, cậu cũng đã cho bà nhìn thấy cậu là một người có tài, có bản lĩnh, hơn hết, cậu quan tâm Đường Phong, sẵn sàng vì anh mà hy sinh mạng sống nhưng lại không cần, cũng không muốn anh đền đáp.
Cậu luôn thầm lặng mà ở bên cạnh giúp đỡ anh, kéo anh trở lại cuộc sống của một người bình thường, cũng chăm sóc anh rất tốt.
Mà những nhân vật nằm vùng bên cạnh cậu và Đường Phong, cũng là một trong những mắt xích quan trọng tạo nên cục diện ngày hôm nay.
Sau khi tản bộ đủ, Diệp Vân Xuyên muốn trở về khách sạn thì cả hai tên đực rựa to xác đồng loạt gục đầu lên vai cậu nói - "Vân Xuyên, anh say rồi, em đưa anh về phòng được không?" – Mỗi người còn nắm một cánh tay nữa chứ, nhìn chướng con mắt dễ sợ.
Diệp Vân Xuyên nhất thời nghẹn một búng máu, đôi mắt hơi híp lại - "Hai anh say thật sao?" – Bàn dân thiên hạ vẫn đang nhìn, hai người mặt dày vừa thôi chứ?
Hai người - "Phải, say tới mức không đi nỗi nữa." - Còn cố tình đem mấy chục ký thịt dán lên người cậu.
Diệp Vân Xuyên nhếch môi cười gian đáp - "Vậy để tôi tìm người đưa hai anh về phòng nhé, tôi nghĩ ở đây chắc sẽ có rất nhiều người tình nguyện đó!"
Mọi người - "..." - Được á, được á, tui nè, tui nè.
Victor lập tức ôm cánh tay cậu cứng ngắt - "Không, anh chỉ muốn em đưa anh về phòng thôi!"
Đường Phong bất mãn, hất tay Victor ra rồi kéo cậu vào lòng làm nũng - "Em đừng như vậy, đừng vứt bỏ anh có được không? Anh chỉ cần em thôi!" - Giọng của Đường Phong khi uống say nghe càng thêm ủy khuất, đáng thương vô cùng.
Diệp Vân Xuyên quay đầu trừng Victor đang muốn sáp lại, rồi hất tay Đường Phong ra, nói với mấy người vẫn luôn dán mắt lên hai người họ - "Xin hỏi ở đây có ai muốn giúp hai anh chàng say rượu này về phòng không? Về phòng ai cũng được!" - Cậu lạnh lùng rao bán hai người.
Khán giả lập tức rần rần lên - "Có, để chúng tôi giúp, chúng tôi rất sẵn lòng." – Họ còn rất nhiệt tình xông lên lên tóm lấy hai người, ra sức lôi kéo.
Diệp Vân Xuyên đứng nhìn mà không nhịn nổi cười – “Haha”
Hai người hoảng hồn, ra sức gạt mấy bàn tay đang níu kéo mình, gào thét - "Không cần, tôi không say, tôi tự đi được, buông tôi ra!" - Lập tức hai người treo lên bộ mặt tỉnh bơ, say chỗ nào đâu.
Sau đó thì cấp tốc lùi về đứng bên cạnh Diệp Vân Xuyên, nhìn cậu bằng ánh mắt cún thương tâm, hờn dỗi.