Không chờ đợi vô ích đâu, kiểu gì lát nữa cũng sẽ có mấy thứ hay để xem.
Muốn xem kịch hay thì chờ thêm một lúc cũng chẳng sao cả.
“Lần này không còn cơ hội hồi sinh nữa rồi”.
“Sở Vô Sương, Mặc Đao, Vô Niệm, Liễu Như Nguyệt, Cơ Ngân, ai sẽ bị loại đây?”
“Chắc chắn không phải là Sở Vô Sương”.
Tuy chỉ là nghỉ giữa trận nhưng mọi người lại bàn tán rất sôi nổi, sắp tơi đây sẽ là loại trực tiếp, ai cũng đoán xem người nào sẽ bị loại, Sở Vô Sương thì không tính rồi, trừ khi cô ta bỏ quyền, nếu không ai có thể loại cô ta được.
Bốn người còn lại, phải có hai người dừng bước.
“Đặt cược đi, đặt nhiều thắng nhiều, đặt ít thắng ít”.
Lão Trần Huyền lại bắt đầu rục rịch, hét to như đang rao hàng ngoài chợ.
Người đến ủng hộ ông ta rất ư là nhiều.
Hay có thể nói là từ đầu đến cuối mọi người vẫn luôn đến ủng hộ, đang ôm trong tay rất nhiều thứ lại thành bỏ ra rất nhiều thứ.
Bỏ ra cho ai? Cho cái kẻ tên Cơ Ngân kia và những người đặt Cơ Ngân thắng, chắc là kiếm được cũng bộn, chẳng hạn như Thanh Dao.
Đừng thấy nha đầu đó im im mà lầm, thật ra cũng là một trong những người thắng đậm, thắng không thua gì Triệu Bân, còn người thua thì đúng là thảm không sao tả hết, chẳng hạn như người cầm cái này, thua rất thảm.
Mặc Đao ngồi sừng sững, vững vàng như núi, tĩnh tâm hồi phục.
Vô Niệm cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, tĩnh tâm chờ trận chiến tiếp theo.
Cả Liễu Như Nguyệt nữa, từ khi quay về chỗ ngồi, Vân Phượng liên tục cho cô ta dùng linh dược.
Bình tĩnh nhất vẫn là Triệu Bân cùng Sở Vô Sương.
Vẻ mặt hai người không hề có gì thay đổi, một người rất tùy ý, kẻ thì bình tĩnh thong dong.
“Đánh lại hắn không?”, Tô Vũ nhìn Vô Niệm rồi lại quan sát Triệu Bân.
“Không lại”.
“Cũng được”.
Vô Niệm ho khan, Triệu Bân nói rất thoải mái.
Nhìn xem! Tại sao lại bảo là thằng nhãi này yêu nghiệt? Coi hai chữ cũng tạm được thốt ra từ miệng hắn kìa, trâu bò thật, ai hỏi gì cũng tạm, nói không chừng đánh với Sở Vô Sương hắn cũng chỉ có hai chữ đó.
“Năm người, có một người không phải đánh”.
Hôm nay đầu óc Man Đằng dùng khá ổn.
Ai sẽ là người không phải đánh đây? Tất cả mọi người đều đoán, xem coi ai đoán chính xác hơn.
Trong tiếng bàn tán xôn xao ấy, một bóng hình xinh đẹp bước vào.
Đó là Huyễn Mộng.
Cô ta đến đây thu hút ánh mắt của khá nhiều người, cú đá hôm qua cực kỳ khí phách mạnh mẽ, cũng vì nó rất mạnh mẽ nên mới đau, Huyền Dương trúng một cú… Cũng phải la oai oái.
Huyễn Mộng cũng tự giác thay đổi vị trí của Lăng Phi, ngồi xuống bên cạnh Triệu Bân.
Cái gọi là thay đổi vị trí ấy là xách nhóc tóc tím lên, đặt xuống một chỗ khác.
“Nhỏ con đúng là dễ bị bắt nạt mà!”, Lăng Phi chậc lưỡi nhìn Man Đằng, tại sao Huyễn Mộng lại không xách hắn ta, có lẽ là không xách nổi, chỉ biết ức hiếp mấy người nhỏ bé như nó thôi, đúng là nhỏ thật, đi trên đường có khi lại bị người ta giẫm lên mất.
“Nghe nói ngươi lại thắng hả?”, Huyễn Mộng liếc sang, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
“Thiên Linh nương tay”, Triệu Bân vừa trả lời vừa lén lút diễn hóa bí pháp.