Ý cảnh biết chạy, nghĩ thôi cũng thấy tò mò rồi.
Thế là lại hai ngày nữa trôi qua.
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rắc xuống, khoác lên cho Bí Phủ một chiếc áo khoác hiền hòa.
Có đệ tử rời khỏi, cũng có đệ tử bước vào, tất cả đều là đệ tử chân truyền, đến để tìm cơ duyên.
Mục Thanh Hàn vẫn còn ngồi bên bờ sông.
Nàng ta cũng là một cô gái biết cầu tiến, yên lặng nghiên cứu bí thuật.
Triệu Bân thì còn có chí tiến thủ hơn cả nàng ta, khắp người đều ướt đẫm sương rồi mà vẫn còn đang tập trung tinh thần.
Các đệ tử đi ngang qua đều chau mày, ý cảnh gì thế? Nghiên cứu đã hai ngày ba đêm rồi.
Nghiền ngẫm càng lâu thì càng là phép cao siêu.
Họ đều là đệ tử chân truyền, đương nhiên không phải là đồ ngốc, ai cũng đã có kết luận của mình.
Ý cảnh là một thứ hay, bản thân nó biến hóa khôn cùng, chắc cơ duyên của Cơ Ngân phải thuộc loại không tầm thường.
“Đi thôi!”
Các đệ tử đi ngang qua, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Vẫn là câu nói đó, thời gian quý giá, ai cũng đi tìm bí pháp rồi.
Dòng sông đó lại chìm vào im lặng.
Mục Thanh Hàn ngước mắt lên mấy lần mà vẫn không thấy Triệu Bân tỉnh lại.
Có điều, nàng ta thấy chân mày của Triệu Bân có lúc nhíu chặt lại, có lúc lại dãn ra, chắc là đã ngộ ra được gì rồi.
Vù.
Đột nhiên, một tiếng gió vút nhẹ lên.
Đấy là một cây kim bạc, mỏng hơn cả sợi lông bò, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không biết phóng ra từ đâu, đang nhắm thẳng vào Triệu Bân.
Rất rõ ràng, có người đang âm thầm gây rối, muốn quấy rầy quá trình Triệu Bân lĩnh ngộ.
Keng!
Mục Thanh Hàn lập tức xuất kiếm, đánh văng chiếc kim bạc đó.
Kiếm khí kéo dài ra, chém đứt ngang một mảng lớn cây cối, ép người đó xuất hiện.
Đó là một thanh niên áo trắng.
Mới nhìn thì thấy hao hao giống Ngụy Đằng, chắc là thân thích.
Đúng thật là thân thích, tên hắn ta là Ngụy Trượng, tính theo thứ tự trong gia tộc thì hắn ta là anh họ của Ngụy Đằng.
Hình như bụng dạ người nhà họ ai cũng không được tốt.
“Đường đường là đệ tử chân truyền mà lại chơi bẩn à?”
Mục Thanh Hàn lạnh lùng nói, có vẻ như nàng ta đã nhận ra Ngụy Trượng, cũng biết quan hệ của hắn ta với Ngụy Đằng.
Nếu đã là anh em họ vậy thì đánh lén này cũng dễ hiểu rối, chắc chắn là hắn ta đến để trút giận cho Ngụy Đằng.
Chỉ có điều, tiểu sư đệ của nàng ta quá mạnh mẽ và đáng sợ, nên đối phương không dám đánh công khai một trận, chỉ có thể dùng kim tần độc để đánh lén, may mà có nàng ta canh gác è đây, nếu không thì Cơ Ngân chắc chắn sẽ gặp nạn, rất có khả năng sẽ bị phản phệ.
Chắc là sư muội đã hiểu nhầm rồi, vô ý thôi!”, Ngụy Trượng cười xấu xa.