“Không đủ!”
Nguyệt Thần than vãn một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.
Triệu Bân khẽ vuốt cằm, dường như đã hiểu được ý của cô ta, chắc là Nguyệt Thần muốn mượn máu của Đại Bằng để bổ sung lực hồn của mình, tiếc là Đại Bằng này lại không có huyết mạch thuần khiết, tinh túy trong máu của nó vẫn còn đang bị kiềm hãm, không có tác dụng gì với Nguyệt Thần.
Quạc!
Đại Bằng thân mật, cọ tới cọ lui cái đầu đầy lông của mình lên người Triệu Bân.
Nó cũng chỉ cư xử như vậy với hắn, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn nó đã nổi điên lên rồi.
“Đi với ta sẽ có tiền đồ!”
Triệu Bân đưa tay ra, vuốt nhẹ lên người Đại Bằng.
Đợi ngày nào đó, khi Đại Bằng thức tỉnh hoàn toàn thì lúc đó mới thật sự kinh thiên động địa.
Khi màn đêm buông xuống, hắn mới cho Đại Bằng rời khỏi.
Còn hắn thì lại cầm bút bùa lên lại, chăm chú vẽ bùa.
“Soát! Lục soát từng nhà một cho ta!”
Tiếng hét bên ngoài càng lúc càng gần.
Theo Triệu Bân thấy thì không bao lâu nữa họ sẽ tìm đến đây thôi.
Bụp!
Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, cửa nhà hắn đã bị đạp bung ra, hai ba binh vệ xông vào trong, rõ ràng là những chiến sĩ từng ra trận chiến đấu nhưng bây giờ lại trông rất giống mấy tên cướp bóc vậy.
“Người bên trong mau ra đây”.
Binh vệ chỉ vào trong nhà, hét lớn lên.
Vì là buổi tối nên có thể nhìn thấy được bóng người đang cầm bút qua cửa sổ, không biết là đang viết chữ hay là đang vẽ tranh.
Một lúc lâu sau, vẫn không thấy hồi âm.
Binh vệ nhìn vào mắt nhau rồi cùng tiến về trước, cứ muốn ép bọn ta dùng biện pháp mạnh à?
Đột nhiên, lúc vừa mới đến trước cửa phòng thì họ liền gặp phải một luồng khí thế tuôn ra từ trong phòng.
“Thiên… Thiên Võ?”
Binh vệ đột nhiên mặt mày biến sắc, bước chân lảo đảo, liên tục lùi về sau.
Họ không thể nào nhận nhầm được, luồng khí thế đáng sợ trước đó nhất định là uy áp của cảnh giới Thiên Võ.
Sao có thể?
Một thành Thương Lang nhỏ bé mà lại có người cảnh giới Thiên Võ sao?
“Tiền… Tiền bối tha tội!”.