Thế nhưng trên đầu bị gán cho cái tội danh có lẽ có, đến chết vẫn là một kẻ tù tội.
Gió nhẹ thổi qua, phần lớn là lạnh lẽo, cũng như sự tàn khốc của thế giới này, lạnh thấu tận tâm can.
Nếu mạnh, có thể thoải mái ức hiếp người khác.
Nếu yếu, thế thì xứng đáng bị mọi người đè đầu cưỡi cổ.
Trăm ngàn năm qua, đã có rất nhiều ví dụ máu chảy đầm đìa, huynh trưởng Phượng Vũ chính là một trong số đó, nếu hắn ta có tu vi cao ngất, nếu hắn ta có quyền lực vô hạn thì sao phải chết bi thảm như thế.
Rầm!
Tiếng xích sắt vang lên, vang vọng trong màn đêm.
Phượng Vũ chặt đứt xiềng xích trên người huynh trưởng, mặc bộ áo giáp lên cho anh mình.
Cũng chính tay cô ta đắp từng miếng đất lên đó.
Cái tên trên bia mộ đặt trước mộ phần được khắc bằng máu.
“Nén đau thương”.
Cuối cùng Triệu Bân cũng lên tiếng, sợ cô ta nghĩ quẩn trong lòng.
Đáp lại hắn chính là Phượng Vũ rút con dao găm sáng bóng ra, không phải để tự sát, mà chỉ dùng dao găm… Khắc lên trán mình từng nét từng nét một… Tạo thành một chữ “thù”.
Khóe miệng Triệu Bân đầu máu, nhìn mà tim chợt run lên.
Phải là mối thù lớn đến mức nào mới khiến một người con gái ưa nhìn xinh đẹp phải phá hủy dung mạo của mình để khắc ghi.
Rất lâu sau đó, Phượng Vũ đứng dậy.
Trong mắt cô ta không còn nước mắt, như một cái xác không hồn, chẳng thể tìm thấy chút cảm xúc nào.
“Nén đau thương”.
“Dù thế nào, cũng phải cảm ơn ngươi một tiếng”.
Phượng Vũ chắp tay cúi người, giọng khàn khàn đau thương.
Triệu Bân há miệng, nhưng lại như có gì đó nghẹn ở cổ họng, chỉ vì trông thấy chữ “thù” vẫn còn… Chảy máu trên trán cô ta, như một vầng sáng chói mắt đâm hắn đau nhói.
Cô ta lặng lẽ xoay người, ngày càng đi xa.
“Này cô”.
“Cuộc sống sau này… Chỉ sống vì thù hận”.
Phượng Vũ đưa lưng về phía Triệu Bân, để lại một câu cực kỳ vô tình.
Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của cô ta… Còn rực rỡ hơn cả máu.
Triệu Bân lẳng lặng nhìn theo.
Câu nói chỉ sống vì thù hận đã xác định rằng tương lai của người con gái này… Sẽ chìm trong bóng tối.
.