Vô Thượng Luân Hồi


Nhưng bọn họ vẫn chưa có thái độ gì, trong lòng biết là được rồi, không thể trở mặt với nhau ở đây được! Có những ân oán chỉ nên được giải quyết bên ngoài, tộc Huyết Ưng được lắm, chơi rất vui! Tính kế thiếu chủ nhà ta như thế, không ngồi lại tâm tình với các ngươi một phen này có lỗi với liệt tổ liệt tông quá.

Hoa Đô nổi giận, cuối cùng cũng kịp phản ứng.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn ta nhìn Nghiêm Khang chất chứa sự lạnh lẽo.

Dù đầu óc không được tốt lắm cũng có thể nhìn ra manh mối, Triệu Bân suy đoán cực kỳ khách quan, dù xét về động cơ, khí tức hay tài lực thì Nghiêm Khang… Vẫn là kẻ thích hợp là hung thủ nhất, thích hợp đến lạ.

Con mẹ nó, đi cả một vòng lớn, hung thủ lại đứng ngay trước mặt
Phì!
Người rung niên áo đen đứng bên cạnh phì cười, cảm thấy hơi bất lịch sự nên cố nén lại, nhưng vẫn không được, lại bật cười.

Thật sự không thể kìm nén được nữa nên đứng che miệng cười khẽ.

Hay, đúng là con mẹ nó rất hay.

Nghiêm Khanh đúng là một tên rất khá! Khởi binh vấn tội thay Hoa Đô, hỏi được một hồi lại tự chôn sống mình, tìm một hung thủ gia, trong lúc bất cẩn còn chưa kịp bắt thì đã tự để hung thủ thật là mình lộ ra.

Đúng là một pha đi vào lòng đất.

Ông ta từng này tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên thấy.

Mẹ nó, ta cũng muốn cười.

Trong đầu thành chủ Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một câu như thế.

Nhưng bản thân là thành chủ, cái gì nên giữ vẫn phải giữ, khi nên nhịn… Vẫn phải nhịn.

Nhưng với thiếu chủ Huyết Ưng, hôm nay thành chủ lại được mở mang tầm mắt, đúng là hành động cực kỳ dữ dội! Rõ ràng là một vai phụ bên lề thôi, thế mà hắn ta lại diễn như nhân vật chính, lại còn diễn rất hay.

Rắc!
Trong đại đường phát ra một âm thanh.

Hay có thể nói đó là Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi, mới nãy còn bình tĩnh lắm, bây giờ mặt mũi đã nóng bừng bừng, ngoài ra chính là sát khí lạnh như băng, đó là sát khí dành cho Triệu Bân, tiểu võ tu này cố tình chọc hắn ta tức điên để rồi lộ ra chân nguyên.

Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa, hắn ta bị phát hiện.

Lần này thì chẳng cần phải lắm mồm lắm miệng làm gì nữa, có ra vẻ cũng không còn tác dụng gì, sự thật có thể chiến thắng mọi lời giải thích.

“Đồng đội ngu như heo mà!”
Gương mặt già nua của trưởng lão Huyết Ưng cũng đỏ bừng, thật sự không thể bao biện thêm được nữa.

Thiếu chủ nhà họ tự chui đầu vào rọ rồi, giữ cũng giữ không xong! Còn nói cái gì nữa giờ.

Triệu Bân bình tĩnh đứng đó như một đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng thèm để ý đến sát khí từ Nghiêm Khang.

Hai chữ hắn ghi trên bản đồ đưa cho tộc Huyết Ưng tối qua đã thành danh xứng với thực rồi.

Lần này không phải do hắn cố ý gài bẫy, là do Nghiêm Khang đã bày ra một vở kịch không nên có, vả lại hắn ta cũng không nên làm nhân vật chính, đêm đó từ lúc họ tranh giành đầu bài cho đến khi Hoa Đô bị nổ thì hắn luôn có mặt, là nhân chứng hàng thật, gài ta, ngươi còn chưa đủ trình.

“Tối nay thời tiết không tệ, mở phong tỏa thành thôi!”, thành chủ Minh Nguyệt nhấp một ngụm trà.

“Mở phong tỏa là đúng! Ngoài thành nhiều đất trống, có thể thoải mái đánh nhau".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui