Vô Thượng Luân Hồi


“Phải bớt chút thời gian lên núi Địa Long một chuyến”.

Triệu Bân vẫn thì thào suốt dọc đường, chắc hẳn râu chữ bát vẫn còn rất nhiều cuộn tranh.

Bên ngoài khó bán thì vào đây còn dễ dùng hơn cả bạc, Thiên Tông cấm nên không ai dám bán cả, nhưng hắn là ngoại lệ, lén lút kinh doanh thôi, có chiếc nhẫn ma để chứa đồ thì chẳng ai có thể tìm ra được.

Người bán và người mua cũng không nói ra ngoài, có trời mới biết ở đây đang giao dịch.

Đó cũng là một cách để làm giàu, tu luyện hao tốn tài nguyên, không có tiền sẽ chẳng làm gì được.

“A, là tên đi cửa sau đây mà?”
Đang đi thì chợt nghe thấy một câu vang lên, cái giọng nói chẳng thể khen là hay cho được.

Còn chưa dứt lời đã thấy ba người đang đi tới, người bên trái chính là Nghiêm Khang thiếu chủ tộc Huyết Ưng, bên phải cũng là người quen cũ, là Vũ Văn Hạo thiếu chủ thành Xích Dương.

Còn người ở giữa là một thanh niên áo tím, gương mặt lạ lẫm, có lẽ đã vào Thiên Tông từ sớm, tu vi không quá thấp, Huyền Dương tầng thứ hai, đang cầm cây quạt phe phẩy rất đều.


“Giao Tử Ngọc ra đây, người có thể yên ổn rời đi”.

Thanh niên áo tím thản nhiên nói, có thể thấy hắn ta đã nghe chuyện đình Ngọc Tâm.

Lần này hắn ta đến tất nhiên là vì Tử Ngọc.

Nói trắng ra là đang muốn nịnh nọt Sở Vô Sương.

Ầm! Ầm! Ầm!
Thiên Tông đang yên đang lành đột nhiên nổ vang.

A…!
Thiết la hét thảm thiết sau đó còn vang dội hơn bao giờ hết.

Có lẽ là trên núi quá yên tĩnh, thậm chí cả tiếng gào rống và kêu la thảm thiết cũng vang dội hơn hẳn.

“Tiếng nổ ở đâu thế”.


Giọng nói hoảng hốt vang lên, người đang khoanh chân trong rừng tu luyện, đệ tử đang hẹn hò yêu đương, trưởng lão đang nghiên cứu bảo bối cũng nhướng mày, cùng nhìn về phía tiếng nổ phát ra.

“Nghe tiếng thì có vẻ là bùa nổ”.

“Tiếng kêu la rất thảm thiết, có người bị nổ ư?”
Rất nhiều người vuốt cằm suy nghĩ, rất nhiều đệ tử đã chạy qua.

Từ rất xa đã thấy khói thuốc súng bay đầy trời, chờ nó tản đi rồi thì thấy một bóng người lảo đảo, đó là Vũ Văn Hạo quần áo tả tơi, tóc rối bù, chính xác là bị lá bùa nổ trúng.

Nhìn sang Nghiêm Khang thì còn nhếch nhác hơn cả hắn ta, có lẽ bị nổ bay quá cao nên khi rơi xuống lại bị mắc trên cây, đau nhe răng trợn mắt, đang ôm nhánh cây ho ra máu kìa.

Thảm nhất chính là tên áo tím kia, bị nổ thảm thương lắm.

Bấy giờ, hắn ta vẫn còn tạo thành hình chữ đại… Dính trên vách đá đó?
Sau này Triệu Bân mới biết tên đó là Ngụy Đằng, nghe tới là thấy dạ dày không được khỏe rồi.

Nói tóm lại là ba tên đến gây chuyện chính là người xấu hổ nhất.

Hùng hổ chạy đến, khắc khẩu cái là định đánh nhau, sau đó bị nổ bay đầy trời.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận