Mở mắt tỉnh lại, đập vào mắt Yên Tử vẫn là căn phòng của mình, vị trí nằm vẫn giống hôm qua, không có thay đổi.
Người bên cạnh cũng không có, chăn mền cũng không mấy lộn xộn, chứng minh một điều rằng chưa có xảy ra chuyện " hiếp người hôn mê ".
Buồn luôn, vậy hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không nhỉ? Có phải mình bị cưỡng hôn không ta? Hình như mình nhớ là có, mà cũng hình như không có!
Sắc mặt Yên Tử có chút xanh, cô cấp tốc chạy xuống nhà, xem thử Thụy Ân đối với mình sẽ phản ứng ra sao.
Thụy Ân: " Em thức trễ vậy, chuẩn bị ăn trưa luôn rồi.
"
Thấy Yên Tử hớt hãi chạy xuống, Thụy Ân phớt lờ hỏi một câu, rồi lại tiếp túc xem TV, không quan tâm đến Yên Tử nữa.
Ớ, đây là thái độ gì? Có gì thay đổi sao ta? Yên Tử vẫn thấy như mọi khi, Thụy Ân vẫn xem cô là người xa lạ.
Có chút không thể chịu nổi, Yên Tử nhàu đến, đẩy Thụy Ân ra ghế sofa.
Giữ chặt hai tay của nàng lại.
Yên Tử: " Chị đừng có giả vờ nữa, rõ ràng hôm qua chị....!"
Thụy Ân: " Tôi làm sao? Không phải hôm qua tôi đã xin lỗi em về vụ nhập viện rồi sao? "
Yên Tử: " Nhưng đó không phải lỗi của chị.
"
Thụy Ân: " Tôi thay mặt chị tiểu Nhan xin lỗi em.
"
Yên Tử: " Nhưng chị và cô ta đâu liên quan gì nhau, nói xin lỗi cũng là cô ta nói chứ.
Thụy Ân: " Chị ấy là người tôi thích, nói gì mà không liên quan? Tôi thay mặt người tôi thích xin lỗi không được sao? "
Yên Tử như bị đứng hình, đây có phải Ân lão sư mà cô từng quen biết không? Đây có phải là người từng nói yêu mình ngày trước không? Lắc đầu,...!khác rồi, khác thật rồi.
Chị ấy vừa nói đã thích người khác rồi.
Chưa kịp đợi Thụy Ân nói thêm câu nào, làm tổn thương mình nữa.
Yên Tử đã vụt chạy đi, trong mắt của cô bây giờ chỉ toàn là đau đớn, khổ sở.
Lý trí của cô bây giờ chẳng còn lại gì, điều duy nhất mà cô nghĩ đến là ngày nào đó không xa, Thụy Ân sẽ cười thật rạng rỡ trong chiếc váy cưới, nắm tay của nàng không phải là cô nữa, mà là người phụ nữ khác.
Cũng không biết là chạy bao lâu, Yên Tử ghé tạm một quán rượu ven đường, gọi qua loa vài món với mấy chai rượu, cứ thế say sưa uống, dường như bỏ mặc mọi đau đớn ở phía sau.
Cuộc đời của cô quá bằng phẳng, đến lúc khúc mắc xảy ra, cô không biết phải giải quyết như thế nào.
Bất lực, tình yêu của cô không được như người khác, cô không có nhất kiến chung tình, cô rất đào hoa, cô yêu quá nhiều người, muốn mang lại hạnh phúc cho tất cả bọn họ.
Nhưng, chắc có lẽ ông trời không đồng ý cho cô tham lam như vậy, đây là trừng phạt chăng???
Chuông điện thoại vang lên, là Nhã mẹ, không biết tại sao bà lại gọi cô vào lúc này.
Ấn tắt không màng tới, tâm trạng của Yên Tử bây giờ không được hảo, nói chính xác là đang rất bấn loạn, không muốn nói chuyện với bất kì ai.
Cô lại tập trung vào ly rượu của mình.
Điện thoại lại vang lên, vẫn là Nhã mẹ, lần 2, lần 3,.....!đến nổi Yên Tử phải bực mình....!
Yên Tử: " Vâng???"
Nhã mẹ: " Sao bây giờ ngươi mới nghe máy, cái tên khốn kiếp này...!Tiểu Ân bị người ta bắt cóc rồi, ngươi....!"
Yên Tử: " Hả??? "
Yên Tử đứng bật dậy, đùa gì chứ, lúc nãy không lâu còn cùng mình cãi nhau, bây giờ lại bắt cóc với chả mất tích???
Nhã mẹ: " Tiểu Nhan gọi điện tống tiền bọn ta, nàng đòi 10 triệu mới chịu tha cho Ân Ân...!"
Nhã mẹ khóc sướt mướt bên kia, làm Yên Tử cũng gấp gáp theo.
Yên Tử: " Ngài bình tĩnh, nói cho con biết đầu đuôi mọi chuyện đi.
Nhã mẹ: " Chuyện xảy ra khi ngươi chạy ra khỏi nhà, nàng cũng chạy theo, nhưng lâu sau đó không thấy quay lại.
Đột nhiên điện thoại reo lên, bên kia đầu dây là giọng của tiểu Nhan, đáng sợ lắm, giống như nó trở thành một người khác vậy.
"
Yên Tử tắt máy, nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã 10 giờ rồi, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ hẹn.
Cô trả tiền xong liền bắt taxi chạy đến nơi đó.
Cô phải tìm được Thụy Ân, có đánh chết cô cũng không tin cái ả tiện nhân kia lại làm ra chuyện như vậy.
Rõ ràng Thụy Ân có tình cảm với ả ta, rõ ràng là......!Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng đau lòng.
Dù sao đi nữa, cô cũng không thể để người mình yêu bị tổn hại, cho dù người đó....không có yêu cô.
Yên Tử đến nơi cũng đã hơn 11h.
Cô chỉ còn khoảng hơn 1 tiếng để tìm ra Thụy Ân.
Tìm được nơi nàng bị bắt cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Xung quanh có vẻ vắng hơn nhà hoang nữa, căn nhà cộc lốc, trơ trọi nằm giữa một rừng cây, cỏ mọc um tùm, dây leo phủ kín cửa sổ, trông quá kinh dị rồi.
Một bên là núi, một bên là biển, sơn thủy hoà hợp nhưng chỉ có mỗi căn nhà này ở đây? Không có ánh sáng, tối mịt như hắc ám, quỷ dị gần chết, Yên Tử rùng mình lạnh sống lưng hết mấy lần.
Yên Tử có thể liên tưởng tới những câu chuyện ma quái mà đài tin vịt vẫn hay kể vào 12h đêm.
Cô quyết định đi vòng qua phía sau, nhìn địa hình cho chắc ăn rồi mới tìm đường trèo vào, vừa chắc ăn, vừa ít bị phát hiện nữa.
Phía sau nhà cũng rùng rợn không kém, tường gạch đổ nát, dường như có thể sập bất cứ lúc nào.
Yên Tử chọn căn phòng gần nhất để trèo vào.
Cửa sổ cũng bị rơi ra, cánh còn cánh mất, vậy cũng tốt, đỡ mắc công cạy cửa.
Nhảy xuống, bên trong tối đen như mực, là một căn phòng trưng bày các bức vẽ ngoằn ngoèo, nghe nói là về trừu tượng, mà trừu quá không tượng ra.
Đồ đạt bên trong rải rác, đa số đều hỏng hết không xài được.
Xưng quanh bụi bám đen kịt, không khí quánh đặc mùi ẩm mốc, gớm chết đi được.
Lần mò ra cửa, cái cửa cũng không được tốt cho lắm, rỉ sét toàn tập, mở nhẹ thôi cũng nghe được tiếng ' cót két ', bụi rơi đầy đầu.
Nhìn ra bên ngoài, cũng tối đen như mực, vắng tanh như đang quay phim ma.
Yên Tử bắt đầu lạnh sống lưng rồi đó, trong lòng hồi hộp muốn phát bệnh tim.
Xung quanh tệ gì cũng còn 3-4 căn phòng nữa, chờ tìm hết chắc cũng tới sáng à.
Bộp......
Tiếng động phát ra rất nhỏ, nhưng do xung quanh quá vắng vẻ nên Yên Tử có thể nghe rõ mồn một......!