Sau hai ngày ở lại Tô gia, nói chung Yên Tử sống rất vui vẻ, nhưng sẽ vui vẻ hơn nếu không có ai đó làm mặt lạnh với mình.
Nhìn qua người đang lái xe bên cạnh, vẫn cái mặt lạnh tanh đó.
Gì đây? Cái mặt đó xuất hiện từ hôm qua tới giờ rồi, có gì thì nói đi chứ.
Yên Tử: " Tô lão sư, chị có phải bị...cái kia..dồn nén quá lâu hay không? "
Tô Hanh liếc Yên Tử một cái, lạnh tanh.
Dồn nén cái đầu cô, sao bản thân không tự nghĩ xem vì sao tôi lại như vậy? Không phải đó cô mới vừa đến, hoàn thành xong nhiệm vụ liền muốn bỏ đi truy cô khác sao? Hỏi thử xem tôi sẽ cho cô gương mặt tốt sao? Quá đáng, chờ sau này tôi sẽ cho cô quỳ ván giặt đồ.
Yên Tử: " Chị...!giận em à? "
Mắt thấy mặt Tô Hanh biến hoá khôn lường, lúc trắng lúc đỏ.
Này không phải giận chẳng lẽ phấn khích?
Tô Hanh: " Nói thử xem, vì sao tôi phải giận? "
Yên Tử: " Ngạch, sao...!em biết được.
" có khi dì cả đến cũng nên.
Tô Hanh: " Thôi đi..
" nói nhiều với cô cũng vô dụng, đầu đất!
Tô Hanh tăng tốc xe, phút chốc đã đến sân bay.
Từ Tô gia đến Hồng Kông hơi xa, Yên Tử cũng lười đi xe.
Hơn nữa, từ vụ đó đến giờ, xem như cô có bóng ma với xe rồi.
Yên Tử: " Sắp tết rồi, có lẽ em vẻ không kịp quá.
"
Tô Hanh: " Ừ, không sao! Năm sau đón cũng không muộn.
"
Yên Tử: " Chờ em trở về, em sẽ mua nhà ở Bắc Kinh, chúng ta cùng ở, chị thấy sao? "
Tô Hanh: " Hình như em rất chắc chắn.
"
Yên Tử: " Bao nhiêu thử thách em cũng vượt qua, thì sao lại phải sợ cái cuối cùng.
"
Tô Hanh: " Chị nghĩ em đừng tự tin như vậy, Lâm đại tỷ không phải dễ dãi như em tưởng đâu.
"
Yên Tử: " Hả? "
Tô Hanh: " Bỏ đi, trời sắp vào đông rồi, ở đó chắc sẽ có tuyết nhiều hơn, nhớ mặc cho ấm vào.
Còn nữa, đêm ba mươi phải gọi về chúc tết mọi người, nếu không chị sẽ cho em quỳ vỏ sầu riêng.
"
Yên Tử: " Dặn dò thôi mà, có cần hâm doạ em như vậy không? "
Tô Hanh: " Giờ sao? Muốn nghe không? "
Yên Tử: " Haha, muốn chứ! Ai lại không muốn được lão bà dặn dò khi....aaaahhh đau..
"
Chưa nói hết đã bị Tô Hanh véo một cái vào eo.
Còn dám treo hai chữ ' lão bà ' ngoài miệng thì không yên đâu đấy.
Yên Tử: " Chị, chị đánh em.
"
Tô Hanh: " Tôi không đánh! " rõ ràng là véo nhẹ.
Yên Tử: " Em sẽ đánh lại.
"
Tô Hanh: " Nếu em có thể.
"
Chụt.
Tô Hanh: "...!"
Yên Tử: " Đánh xong rồi, em đi đây, sắp trễ giờ rồi.
"
Tô Hanh: "...!"
Nhìn Yên Tử đi vào trong, ở đây nàng mới hồi thần lại.
Đưa tay sờ lên má mình, mặt hơi hồng hồng, trong miệng thầm mắng ' hỗn đãn '.
__
Vừa xuống sân bay, Yên Tử bắt xe đến nội thành Hồng Kông.
Xe dừng lại ở quảng trường, dựa theo địa chỉ mà Lâm mẹ gửi cho cô, bắt đầu đi tìm kiếm.
Trên con phố lớn như vầy, tìm sao ra đây?
Nhà này sao?...!Không phải rồi!
Này phải không ta?...!Không phải luôn!
Chắc là căn này quá,....!ơ, sao lại là chỗ bán than thế kia? Chắc nhầm rồi hả ta.
Vậy còn căn này thì sao...!
Yên Tử: " Uy, xin chào, có ai ở nhà không? "
- " Chào cô, cô muốn mua loại quan tài nào? "
Bỏ chạy...!
Không lẽ Lâm mẹ trêu mình, cho cái địa chỉ cũng không rõ ràng.
Cái gì mà khu A nhà hơi cao màu trắng.
Ở khu này nhà nào chả vậy.
Ghé vào một gian hàng mua chai nước, đi nãy giờ khát muốn khô cổ, tệ gì cũng mấy chục căn nhà trong khu này, tìm đến tối cũng không xong.
Yên Tử: " Bác gái cho cháu hỏi thăm, Lâm gia cách đây xa không bác? "
- " Xa nha, ở cuối khu này đấy, đi thẳng quẹo trái, đi thêm đoạn nữa là tới rồi.
"
Yên Tử nói tiếng cảm ơn với a di bán nước xong liền đi.
Biết vậy đi hỏi cho xong, làm tốn công đến từng nhà.
Đoạn đường này đúng thật là rõ xa, nếu không cấm xe ra vào, thì mình tội gì phải đi bộ đây? Nhà giàu quá thì gắng tượng cách âm đi, sợ làm ồn cái quỷ gì.
Tầm khoảng hơn 1 tiếng đi bộ, Yên Tử đang đứng trước cửa ngôi nhà ở cuối khu.
Bịch...!
Balo trên tay rơi xuống đất, mắt thấy cái bảng hiểu ' sườn heo siêu cay 35 tệ ', Yên Tử câm nín, mười hai giờ trưa a, cô đã đi bộ mấy tiếng đồng hồ a.....!
Uể oải lôi balo đi ngược lại, tấp vào quán mỳ sợi bên đường, gọi một bát thật to, ăn cho bỏ ghét.
- " Mỳ tới đây...."
Yên Tử: " Lão bản, cho hỏi thăm, ở đây ông có biết Lâm gia không? "
- " Lâm gia? Ở đây có Lâm bán thỏ, Lâm mần heo, Lâm đốt than, Lâm cắt cỏ,....không biết cô đây muốn hỏi người nào? "
'...'
Yên Tử: " Lâm đổng sự trưởng thì sao? "
- " Làm công ty à? Vậy thì cô phải qua khu bên cạnh rồi, ở đây chỉ toàn dân buôn bán mà thôi.
"
Yên Tử: " Nhưng rõ ràng người quen của tôi ghi là khu A "
- " Ở đây là khu ' a ' không phải khu ' A ' "
Yên Tử: " Vẫn phải phân ra lớn nhỏ sao? "
- " Vậy người có cần phân ra cha mẹ không? "
Yên Tử: "...!" Nói nãy giờ, thì ra là mình đi nhằm khu à?
___
Lại đi ngược qua khu bên cạnh, Yên Tử mệt mỏi quá trời.
Sáng giờ lội đi lội lại, không bị sảng nắng cũng bị thần kinh.
Nhà trắng, cao cao, đâu đâu cũng có.
Gì nữa đây? Sao khu này giống nhau như đúc vậy? Chơi mình sao?
Chỗ này không giống chỗ lúc nãy a, chỗ này dài hơn a, rộng hơn a,....!
Đành phải bấm chuông từng nhà vậy chứ biết sao giờ.
Tíng tong~
- " Ông xã~ anh về đó hả? Em nhớ anh muốn chết...!Mau tới đây với em...!"
Bỏ chạy
Tíng tong~
- " Mày còn dám vác mặt về? Đồ con phát hoại! Hôm nay lão nương không chém mày lão nương không làm người! "
Bỏ chạy thật nhanh
Tay run run bấm chuông
Tíng tong~
Ủa! Giấy gì dán đây? ' Nhà có chó dữ, cấm vào! "
'...!'
Grừmmm....quấu..quấu...quấu....!
Mẹ ơi...!!!!
____
Valentine vui vẻ (ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻