Trời sụp tối, Yên Tử đã đi gần tới cuối khu, mệt mỏi ngồi bẹp trên lề đường, lôi ra điện thoại bị lãng quên từ lâu.
Rất muốn gọi taxi, nhưng nhìn cái bản cấm kia, đành bấm dãy số khác.
- " Uy? "
Yên Tử: " Tô lão sư, chị có biết Lâm lão sư ở nhà số mấy không? "
- " Em vẫn chưa tìm được à? "
Yên Tử: " Huhu, vẫn chưa, chân em đã muốn bại liệt rồi, chị mau giúp em đi..."
- " Để chị gọi cho Đại tỷ ra đón em.
"
Yên Tử: " Huhu, cảm ơn chị..
"
Chừng năm phút sau, Tô Hanh gọi lại, nói là Lâm Lâm đang tắm, bảo Yên Tử tự đi đi.
Yên Tử: " Cái gì? Số 32A? "
- " Sao vậy? "
Yên Tử: " À không có gì cảm ơn chị, em cúp máy đây, chị ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ gọi.
"
- " Hừ, phũ phàng, bye bye..
"
Cúp điện thoại, Yên Tử giận đến nghiến răng.
Số 32A? Đùa à, không phải là căn nhà đầu tiên hay sao? Mình đã đi gần hết khu rồi đó, bây giờ lội ngược lại? Giỡn mặt hả?
Yên Tử quăng balo trên đất, nằm vạ tại chỗ, quyết định không đi, hành hạ người quá đáng.
Lão đây đi truy vợ chứ không phải đi làm con ở.
Nửa tiếng sau..
Tíng tong~
Trong nhà có tiếng bước chân, cửa mở, quả thật là Lâm Lâm, tóc còn ướt, đúng là mới tắm xong.
Lâm Lâm: " Em đấy à, sao lại đến vào giờ này? "
Yên Tử: " Lúc trưa em có bấm chuông...!nhưng người trả lời không phải là chị.
"
Lâm Lâm: " Lúc trưa..? Tôi đang xem TV, chắc là em nghe nhằm.
"
Ok, em ổn ༎ຶ‿༎ຶ
Lâm Lâm: " Thôi vào đi "
Không giống như Yên Tử tưởng tượng, bên trong không có xa sỉ lắm, đồ dùng nội thất vẫn đều là hàng tốt, nhưng không đến nổi xa hoa.
Ôm balo như đứa ngớ đứng nhìn, không thấy ai khác trong nhà, có hơi lạ...!
Yên Tử: " Lâm ba và Lâm mẹ...."
Lâm Lâm: " Xuất ngoại du lịch rồi.
"
Yên Tử: " Vậy....!em đọ sức với ai? Đừng nói là chị nhá? "
Lâm Lâm nhìn Yên Tử, ánh mắt lạnh tanh.
Mẹ ơi, cái này so với Tô lão sư còn đáng sợ hơn.
Cảm thấy như xương sống bị đóng băng luôn rồi.
Lâm Lâm: " Ở lại chơi mấy hôm cũng không sao, trừ hai phòng dưới cùng của ba mẹ tôi, em có thể tùy chọn phòng.
Tôi còn công văn chưa giải quyết, tôi về phòng trước.
"
Yên Tử: " Ơ? Nhưng mà...!" em tới đây không phải để chơi.
Lâm Lâm: " Phòng tắm bên trái, trong bếp có sủi cảo, em tự nhiên như ở nhà đi, ngủ ngon.
"
Nói rồi liền bỏ đi lên lầu.
Yên Tử đứng ngơ ra, cô cảm thấy hình như có cái gì hơi sai.
Là do bản thân mình nghĩ nhiều hả ta? Nhưng mà vẫn cảm thấy không đúng.
Hay là trò thử thách của Lâm ba đây? Chắc là vậy rồi.
Hôm nay thật mệt, Yên Tử quyết định không ăn, đi tắm rồi chọn bừa một phòng để ngủ.
Ấy chết, quên hỏi mền gối ở đâu rồi.
Kệ đi kệ đi, ngủ trước cái đã, sáng mai rồi tính tiếp.
Đi hỏi đồ mặt than kia không chừng bị ném băng cho chết.
Cho nên, Yên Tử đành gối đầu lên balo mà ngủ.
Mặc thêm vài cái áo, tăng nhiệt độ máy đều hoà lên.
Vẫn lạnh nha, thật khó chịu...!
Sáng ra, Yên Tử thức dậy rất sớm, vệ sinh các thứ đều xong, liền chạy ngay vào phòng bếp.
Dù gì cũng là lão bà tương lai, mình ngày đầu đến cũng không thể làm mất mặt.
Vậy nên cô quyết định nấu một bữa sáng ngon lành cho Lâm Lâm.
Xem xem, trong tủ lạnh chỉ có trứng gà, một ít rau chân vịt.
Thôi thì nấu cháo ăn kèm thêm vậy.
Lâm Lâm vừa bước xuống, thì cô cũng vừa kịp nấu xong.
Yên Tử: " Mới sáng mà chị ăn mặc chỉnh tề vậy? Đi đâu sao? "
Lâm Lâm: " Tôi đến công ty, em cứ ở nhà chơi, xem TV hay đọc sách đều được.
Nếu không thích thì ra khu thương mại mà tham quan.
"
Yên Tử: " Ehz, chị ăn sáng rồi hẳn đi.
"
Lâm Lâm: " Tôi vào công ty ăn luôn.
"
Nói chưa xong đã mở cửa bước ra, Yên Tử còn chưa phản ứng kịp.
Cô cảm thấy Lâm lão sư rất lạnh lùng, nói đúng hơn là làm mặt than với cô, khiến Yên Tử ấm ức vô cùng.
Nhìn bàn đồ ăn trên bàn, trông ngon lành như vậy, nhưng Yên Tử lại không muốn ăn nữa.
Dự định cùng Lâm Lâm ăn chung, bồi dưỡng thêm chút tình cảm, ai ngờ...!
Yên Tử đổ hết thức ăn đi, rửa chén đũa sạch sẽ.
Buồn chán đến mức não muốn hỏng, bật TV lên xem chương trình tấu hài, nhưng một chút vui vẻ cũng không có.
Nằm vật vờ cho đến trưa, xin số điện thoại của Lâm Lâm từ Tô Hanh, tránh không khỏi bị nàng mắng cho té tát.
Nhấc lên điện thoại, ấn số gọi cho Lâm Lâm, chuông reo rất lấu mới có người bắt máy.
Lâm Lâm: " Uy? "
Yên Tử: " Em là Yên Tử nè, chị...!trưa nay chị có về ăn..."
Lâm Lâm: " Tôi ăn ở công ty, nhà cũng không còn gì ăn, em gọi thức ăn nhanh đi, lấy tiền trong ngăn kéo phòng khách mà thanh toán..."
Yên Tử: " Nhưng mà...!"
Lâm Lâm: " Tôi chuẩn bị đi họp rồi, vậy đi, cúp đây.
"
Yên Tử: " Khoan đã...!"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ngắt máy, trong lòng Yên Tử nặng nề.
Cô có cảm giác như Lâm lão sư không thích mình, thậm chí còn muốn tránh né.
Chắc có lẽ mình suy nghĩ nhiều, mà cũng không chắc lắm.
Vì hình như trước giờ người kia chưa nói thích mình? Là do mình tự đa tình sao?
Ngồi thẫn thờ cho đến tối, Yên Tử cảm thấy có chút đói.
Đứng lên khoác bừa một cái áo, cô muốn đi siêu thị mua gì đó về nấu bữa tối cho Lâm Lâm.
Yên Tử muốn làm bánh bao canh, rau chân vịt xào, còn có cá hấp.
Cô nghĩ Lâm Lâm nguyên ngày nay chắc cũng không ăn món gì ra hồn đâu.
Đồ trong canteen công ty sao đủ dinh dưỡng.
Mở bếp xào rau, một bên thì nhàu bột, Yên Tử rất tin tưởng vào tay nghề của mình, nhưng vẫn lo lắng Lâm Lâm sẽ ăn không hợp khẩu vị.
Đột nhiên điện thoại reo, một tay cán bột, một tay lấy điện thoại trong túi ra.
Yên Tử: " Uy? "
Lâm Lâm: " Tôi tối nay về hơi muộn, em ăn gì đó rồi đi ngủ trước đi khỏi chờ.
"
Yên Tử: " Chị không ăn tối sao? "
Lâm Lâm: " Tôi không đói, em ngủ sớm đi.
"
Yên Tử: " Ừm...!"
Cầm điện thoại trong tay, Yên Tử đứng ngơ ra như tượng.
Mới ngày đầu mà bỏ cô ở nhà một mình rồi, thái độ thì lạnh nhạt, có cũng được không có cũng không sao.
Yên Tử cứ ngỡ mình như họ hàng của nàng đến chơi, dăm ba bữa rồi sẽ về.
Lâm Lâm, chị muốn tôi phải làm sao đây?
Yên Tử không còn muốn nấu nữa, tắt bếp đi, lại vô tình đánh rơi con dao.
Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, tuy là không rơi thẳng vào chân cô, nhưng cũng cắt trúng một đường dài trên mu bàn chân.
Yên Tử vẫn ngơ ngác, trố mắt nhìn vết thương trên chân mình.
Máu bắt đầu rỉ ra, tụ thành giọt rồi nhỏ xuống sàn nhà.
Yên Tử ngồi xổm xuống nhìn chăm chú, cô không thấy đau, chỉ là trong ngực rất khó chịu.
Nước mắt bắt đầu rơi, nhưng vết thương không đau, vì sao mình lại khóc đây?
Trong bếp một mảnh hỗn độn, bột mì vương vãi, rau trong chảo vẫn còn chưa chín.
Dưới sàn nhà vẫn còn một con dao, mà bên cạnh là cô gái mắt vẫn nhìn cái chân đầy máu của mình, ngồi khóc nức nở.
___
Ôi, đau tim quá đi....!Ta cảm thấy mình rất ác.