Yên Tử vừa buông ra con dao, Lâm Lâm ngay lập tức tiến lại ôm chặt lấy cô.
Lâm Lâm : " Tử, nghe chị nói, chị không cố ý muốn làm tổn thương em.
"
Người trong lòng vẫn liên tục lắc đầu, cô càng ra sức chống cự lại nàng.
Lần này Lâm Lâm không nhân nhượng nữa, nàng quyết định phải giữ được Yên Tử lại, làm cho cô trở lại trạng thái bình thường.
Lâm Lâm: " Xin em nghe chị nói, lúc trước là chị sai, chị luôn tìm mọi cách từ chối em, bỏ mặt em, chỉ muốn em rời khỏi đây.
Nhưng lúc em thật sự bỏ đi, chị mới nhận ra rằng bản thân không thể thiếu em.
Lúc em chạy vào đám cháy tìm chị, chị rất hoảng sợ, sợ là ngày mai lại không được thấy em, mãi mãi cũng không thể thấy em.
Lúc em ngã vào vòng tay của người khác, chị rất ghen tị, chị muốn giết chết hắn ta, chị chỉ muốn em là của chị, không muốn chia sẻ em cho người khác.
"
Cánh tay của nàng vẫn liên tục chảy máu, một vết thương rõ sâu chạy dài từ đầu vai xuống khuỷu tay, thấm ướt hết cả áo, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.
Yên Tử như sực tỉnh lại sau cơn mê, từng lời từng lời Lâm Lâm nói cô đều nghe rõ ràng, tâm can lại một lần có dịp đau nhói.
Nếu nói cô tin lời của nàng hãy không, thật sự Yên Tử tin.
Cô cũng mong những lời nói kia là giả dối, là lừa gạt.
Chẳng thà buông bỏ ngay bây giờ, còn hơn sau này vỡ lỡ ra đấy chỉ là nói suông cho qua chuyện.
Yên Tử: " Tôi....!không cần chị giả nhân giả nghĩa.
Chuyện đêm qua coi như tôi trả nợ ân tình chị cứu tôi, sau này đường ai nấy đi, tôi cùng chị không liên hệ gì....!"
Lâm Lâm: " Không được, tại sao em lại không tin lời chị? Chị nói đều là sự thật, nếu có nửa lời giả dối, chi bằng sét đánh chị ngay lập tức.
"
Yên Tử cười khẩy, thề thốt đối với cô chỉ là trò trẻ con.
Nếu thật sự ông trời có mắt, phân biệt được đúng sai, thì trên đời sẽ không có người vui kẻ khổ.
Yên Tử: " Không cần như vậy, tôi đã không tin vào lời chị nói nữa rồi.
"
Nàng chết lặng khi nghe cô nói, thì ra trong mắt Yên Tử, Lâm Lâm nàng đã không còn một chút tín nhiệm nào.
Lâm Lâm: " Có thật sự là....em không còn tin tôi nói nữa?"
Yên Tử: " Đúng vậy, xin chị hãy buông tha cho tôi.
"
Xung quanh chợt tĩnh lặng đến lạ thường, có thể nghe được tiếng của tủ lạnh kêu ro ro.
Lâm Lâm cảm thấy mình không ổn lắm, lồng ngực bắt đầu nhói đau, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, trước mắt bị phủ một tầng sương mờ ảo.
Nàng buông ra Yên Tử, mặt đối mặt nhìn cô, như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng này vào tâm trí.
Lâm Lâm: " Cả cuộc đời Lâm Lâm này sống, chỉ vì một người mà đau, vì một người mà khổ, vì một người mà rơi lệ,....!và cũng vì người đó mà từ bỏ tất cả.
"
Lại im lặng, giống như chỉ có một mình nàng tự nói với mình.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lâm Lâm nắm chặt hai tay, mắt nhìn chằm chằm dưới sàn nhà, mặc cho máu vẫn đang không ngừng chảy xuống.
Lâm Lâm: " Dù như thế nào, chị cũng muốn xác định cho em biết, lời chị nói vừa rồi, từng câu từng chữ đều là thật lòng, em tin cũng được, không tin cũng được.
Nếu em không muốn ở lại, được, chị sẽ để em đi.
Nhưng hứa với chị, sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy sống thật vui vẻ.
Có đến với ai cũng được, chỉ cần luôn hạnh phúc là được.
Đừng khóc vì ai nữa, đừng đau buồn vì ai nữa.
Tự quan tâm chăm sóc mình, giúp ba của em phát triển sự nghiệp.
Đừng nghe lời ai cả, xã hội này không ai tốt toàn diện hết, ai cũng có cái xấu của mình, ai cũng ích kỷ như ai, em nhớ chứ? "
Yên Tử: " Tôi không còn là trẻ lên năm, không cần Lâm lão sư đây dạy dỗ cách làm người.
"
Nàng chớp mắt, nước mắt theo đó mà rơi xuống không thương tiếc.
Đáng lý nàng nên cười, cười cho sự ngu ngốc của nàng, suốt mấy chục nàng qua, Lâm Lâm nàng tự nhận là thông tình đạt lý, vậy mà tự tay phá vỡ hạnh phúc vốn có của mình.
Khóc, nàng cũng không xứng đáng.
Người có lỗi là nàng, người làm sai cũng là nàng, tự tay đẩy người mình yêu đi thật xa, để rồi lần cuối đối mặt nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Ông trời quả thật có mắt, muốn Lâm Lâm nàng chịu đựng sự dày vò này cho đến chết đây mà, quả báo, đúng là quả báo nhãn tiền.
.
ngôn tình hài
Lâm Lâm: " Chị xin lỗi em, chị thật sự rất yêu em.
"
Yên Tử: " Hahaha, yêu tôi? Nực cười! Họ Lâm kia tôi nói chị hay, tôi không phải đồ chơi của chị, lúc cần chị lấy, lúc chán chị quăng.
Tôi là con người, cũng có cảm xúc của mình, không phải con rối trong tay của chị.
"
Bất ngờ bị Yên Tử đẩy vào vai, Lâm Lâm lùi về sau mấy bước, lưng va đập vào cạnh bàn đau nhói.
Nhưng nàng chịu được, đừng nói là đẩy, cho dù Yên Tử có cầm dao đâm chính mình, nàng cũng không tránh né.
Lâm Lâm: " Chị biết em hận chị...."
Yên Tử: " Hận sao? Tôi thậm chí còn muốn giết chị nữa kìa.
"
Giết? Em ấy đã nghĩ muốn giết mình thật sao? Haha, cuộc đời này buồn cười quá.
Lỗi lầm của mình thật sự không còn cách nào để bù đắp lại hay sao?
Lâm Lâm: " Được, em đi đi, chị sẽ không làm phiền em nữa, từ nay về sau, đường ai nấy đi....!"
Yên Tử ngước mắt nhìn Lâm Lâm rồi rất nhanh bước ra khỏi phòng bếp.
Cô tự nhủ, sẽ về nhà ngay bây giờ.
Chỉ còn một mình ở lại, Lâm Lâm như lâm vào trầm tư.
Em ấy đã đi rồi sao? Vậy là đã cắt đứt? Không còn liên quan gì nữa sao?
Nhìn con dao nằm yên lặng dưới sàn nhà, ánh mắt nàng phút chốc đỏ rực lên.
Coi như là toại nguyện cho em ấy, thay vì chính Yên Tử ra tay để phải chịu tù tội.
Thì tự mình giúp em ấy thực hiện ước muốn trước khi đi, xem như là một lời xin lỗi của chị giành cho em, chúc em hạnh phúc.
Chị yêu em...
_____
Xin lỗi mọi người vì đăng hơi lố giờ